『14/3/2026』
Tại cánh đồng hoa cải dầu ngày này 2017 cũng chính là kỉ niệm này này 10 năm trước anh và cậu gặp nhau. Tay anh cầm chắc hộp nhẫn khuôn mặt vui vẻ đang chờ một thứ gì đó đến
"Nhất Bác" giọng cậu trầm ấm vang lên bên tai anh
"Chiến ca, anh đến rồi" anh quay người lại mỉm cười nói
"Ừm ca tới rồi nè" cậu trả lời
"Em có chuyện này muốn nói với anh"
"Anh có chuyện này muốn nói với em"
Cả hai đồng thanh
Anh nhìn cậu, cậu nhìn anh hai mắt chạm nhau cả hai đột nhiên cười phá lên
"Anh nói trước đi" NB nói
"Ừm...cho em" anh vừa nói vừa lấy từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ
"Đây là" anh khựng lại
"Anh sắp cưới rồi, em nhớ đến làm phù rể cho anh đó" cậu cười cười nói
"V..vâng" anh trả lời
"Mà lúc nãy em định nói gì với anh" cậu thắc mắc nhìn anh
"À em chỉ định hỏi anh bao giờ lấy vợ ấy mà, thế mà chưa kịp hỏi anh đã đưa thiệp cưới, không vui chừa nào" giọng anh nũng nịu che giọng đi cái âm thanh khàn khành như sắp khóc kia
"Em dẹp ngay cái bộ mặt đó cho anh" cậu đáp
"Được được"
Sau khi cậu rời đi anh mới lấy lộp nhẫn ra,
"Ha~ người ta sắp lấy vợ rồi kìa,sao mày không đi ngăn cản. Sau mày không lại nói thẳng mày thích người ta" anh tự nói tự giễu cợt chính mình
"Anh ấy sắp không còn bên mày rồi kìa..."
"Mày đúng là vô dụng"
__________________________
Ngày cậu cưới như lời hứa anh đã đến
"Sau mắt em sưng vậy" cậu nhìn mắt anh giọng có chút đau lòng hỏi
"À....em thức khuya nên vậy á" anh đưa tay vuốt vuốt mũi né tránh anh mắt cậu
.....
Sau đám cưới dường như anh không còn thấy cậu nữa, không phải mình anh mà ngoài kia bao nhiêu người xôn xao khi nghe tin Tiêu Chiến rút khỏi làng giải trí. Có người nói cậu ấy muốn cùng vợ ở ẩn, có người lại nói cậu và vợ đi tuần trang mật,... Người này qua người khác chỉ biết đoán mò chứ có ai chắc chắn. Cp Bác Chiến trên Weibo cũng không cánh mà bay, mọi thông tin dữ liệu về Cp của họ điều bị xóa sạch, sau hôm đó Fan Cp của họ cũng lặng đi không phải là họ (Rùa) biến mất mà là họ bây giờ chỉ có thể âm thầm che chở bảo vệ cho hai chàng trai họ yêu thôi...
___________________________
2 năm sau
Vương Nhất Bác rút khỏi làng giải trí fan của anh sốc cũng không khác gì fan của cậu ngày ấy. Anh rút khỏi làng giải trí cũng giống như cậu chẳng để lại một lý do gì. Làm cho cư dân mạng họ suy diễn những truyện trên trời dưới đất.
Ngày 23/8/2028
Anh ra sân bay gặp một cô gái, cô ấy cho anh cảm giác rất quen hình như anh đã gặp cô ấy ở đâu rồi, anh chợt nhớ ra cô gái đó là người mà ngày ấy cậu cưới. Nhưng lạ thay người bên cạnh cô bây giờ là một người con trai khác mà không phải là cậu, cô còn dẫn theo một cô bé tầm 3_4 tuổi gì đó
"Thanh Thanh" anh gọi tên cô
"hửm..anh là" cô quay lại nhìn anh tỏ vẻ không quen biết
"tôi là Vương Nhất Bác bạn của Tiêu Chiến"
"A.nh..anh là Vương Nhất Bác" có chút khựng lại
"đây là" chỉ người con trai đang đứng cạnh cô
"đây là chồng tôi" cô mỉm cười
"v...vậy còn Tiêu Chiến" anh lại hỏi
"Chiến ca là anh họ của tôi, năm đó anh ấy nhờ tôi giả làm cô dâu của anh ấy" cô trả lời
"vậy tại sao Chiến ca phải nhờ cô giả làm cô dâu của anh ấy"
"trước cái ngày anh hẹn anh họ tôi ra gặp mặt thì anh họ tôi đi khám mới biết anh ấy bị..." giọng cô khàn khàn như nghẹn lại
"anh ấy bị làm sao...HẢ!" kích động lắc mạnh bả vai cô
"anh ấy biết được mình không còn sống được bao lâu, vì không muốn anh biết vì không muốn phụ lòng anh nên mới nhờ tôi...tôi nói vậy vừa lòng anh chưa" khóe mắt cô bắt đầu động nước nó như muốn trào ra nhưng không thể, có vẻ cô đã không còn nước mắt để khóc rồi
"sau có thể...không thể nào..anh ấy sẽ không chết...Chiến ca vẫn còn sống" không tin vào những chuyện mình vừa nghe. Anh khụy xuống nền đất lạnh nước mắt theo đó mà rơi rớt lả tả
Cô nhìn anh mà không khỏi dằn vặt, một phần là vì anh và cậu là ...CP cô từng ship ^^. Cô cũng không biết tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như thế này, cô thật sự rất khó chịu khi thấy 2 người mà cô yêu lại phải chịu cảnh âm dương cách biệt
"Đừng khóc nữa" đưa khăn về phía anh
"tôi đưa anh đi gặp Chiến ca"
____________________
Cô dẫn anh đến bia mộ cậu cũng rời đi, để cho họ có khoảng không gian riêng
Anh đứng trước bia mộ cậu, nhìn ngắm người thiếu niên ngày nào bên cạnh anh. Anh nhớ lại những kỉ niệm lúc trước .....
"### lần sau em đeo bảo hộ đầu gối được không"
"### Nhất Bác ngoan đừng nghịch"
"### Wo ai ni"
"### Hay sau này để anh bảo vệ em"
"### em lại không chăm sóc tốt cho bản thân rồi"
"Chiến ca em tìm thấy anh rồi"
"lần này anh không thoát khỏi em đâu" mỉm
Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp rồi quỳ xuống trước bia mộ cậu, anh mỉm cười mở hộp ra và nói
"anh có đồng ý lấy em không, Vương Nhất Bác này hứa sẽ chăm sóc và yêu thương anh hết phần đời còn lại"
"anh không nói gì thì anh đã đồng ý rồi đấy, không được nuốt lời đâu"
_____________
Sau hôm từ chỗ cậu về anh đã đến nhà ba mẹ Tiêu xin họ cho anh được... chôn cùng cậu ấy, lúc đầu ba mẹ Tiêu không đồng ú nhưng do anh có đuổi có đánh, mắng cởi nào cũng không chịu đi họ đành phải đồng ý
____________
Ngày khai quan à nói đúng hơn là một đám cưới ma cho anh và cậu được tổ chức một cách long trọng nhất. Dù thông tin không được truyền ra ngoài nhưng không biết vì sao lại có rất nhiều Fan Cp và Only anh, cậu đến, có thể họ đến để chung vui và chúc phúc cho anh chăng.
"Bác ca" một TMT đi đến bên cạnh anh thủ thỉ
"Sao vậy" anh ôn nhu trả lời
"Anh thật sự sẽ hạnh phúc" TMT lại nói
"ừm anh sẽ rất hạnh phúc" anh cười cười rồi trả lời
"Nhưng đổi lại em sẽ không còn thấy anh" TMT vừa nói vừa khóc
"Em sau vậy" khụy xuống bên TMT lao nước mắt
TMT đấy lắc đầu ngụ ý không sao "em không sau"
"Anh nên về với người anh thương, em luôn tôn trọng quyết định của anh"
"cảm ơn em đã hiểu, sau này em không được khóc nữa đâu, anh đi rồi em mà khóc sẽ không có ai an ủi em đâu " anh cố trêu cho TMT cười
"thế em chịu thiệt rồi" hùa theo anh
"anh đi đi, người ấy của anh chờ anh lâu rồi đấy" đẩy anh đi
Sau khi nắp quan tài mở anh bước vào nằm cạnh cậu. Nắp cũng khép lại từ từ
"Chiến ca anh yếu lắm rồi nè, chạm nhẹ có xíu mà rơi cả xương. Anh như này là không lo cho bản thân rồi phải phạt mới được" anh nhùn bộ hài cốt của cậu mà nói
"Còn chuyện anh dám nói dối em, em chưa tính với anh đâu" anh lấy ra một chiếc nhẫn, nâng ngón tay cậu lên rồi đeo vào. Anh đan tay mình vào tay cậu nắm thật chặt như vậy sẽ không ai có thể chia cắt được họ
-cạch-
-cộc cộc-
sau khi đống đinh cố định nắp lại chuẩn bị đem đi chôn thì anh nghe thấy có rất nhiều tiếng khóc bên ngoài
"Này Chiến ca họ đến đây là vì anh và em đó" anh nói
"VƯƠNG NHẤT BÁC XUỐNG DƯỚI ANH PHẢI CHĂM SÓC CHO CHIẾN CHIẾN CỦA TÔI THẬT TỐT ĐÓ" bỗng có một giọng nói của Tỷ Tôm vang lên
"nhất định, em sẽ chăm sóc tốt cho anh" nhìn cậu mỉm cười
Bên ngoài mọi người đang tất bật đào lấp đất lên, nhiều fan không chịu được cú sốc mà ngất ngây tại chỗ
"em sắp được gặp anh rồi, đến lúc đó em sẽ bám lấy anh không buôn"
"Chúng ta nhất định sẽ là một đôi chồng chồng hạnh phúc nhất"
"em đã tính cả rồi....em..em cũng tính cả anh vào..phần đời còn lại..."
"Chiến ca...em..em khó thở"
"em còn...buồn ngủ n---"
nói chưa xong câu anh cũng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu và mãi mãi không thể tỉnh....
『End』
________________