"em không sao chứ?"
cánh tay chìa ra trước mắt với ý kéo tôi đứng dậy. nắm lấy cánh tay trước mặt, tôi đứng lên lau nước mắt. vừa khi nãy bọn trẻ lớn hơn tôi kéo nhau đến bắt nạt tôi.
tôi chỉ có mẹ chứ chưa bao giờ gặp mặt cha. mọi người bảo cha mẹ tôi đã li dị từ trước khi mẹ phát hiện ra mình đã mang thai tôi. từ bé đến lớn chưa một lần mẹ nhắc với tôi về cha, những lúc tôi hỏi về ông ấy dường như mẹ đều không muốn trả lời cứ lánh sang chuyện khác.
tôi bị bọn trẻ khinh thường vì không có cha, bọn chúng thường xuyên bắt nạt, gọi tôi là thằng mồ côi. hôm nay cũng thế, bọn chúng vẫn trò cũ bắt nạt tôi không chút thương tiếc.
"em không sao chứ?"
tôi mãi trầm tư mà quên mất bên cạnh vẫn còn một anh trai đang nhìn tôi chầm chầm.
"e-em không sao! cảm ơn anh đã giúp em"
đây là lần đầu tiên có một đứa trẻ trạng tuổi lại đưa tay ra giúp đỡ tôi. nước mắt tôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ. quần áo lấm lem do bị ngã xuống đất. trông thật thảm hại làm sao. tôi chưa một lần có thể chống lại bọn bắt nạt tôi. bọn chúng lớn hơn tôi, bọn chúng đông. còn tôi chỉ là thằng nhóc yếu ớt.
"sao bọn chúng đánh em vậy? nói anh nghe được không?"
bàn tay anh ấy dịu dàng phũ nhẹ đất cát trên mặt tôi. móc ra trong túi chiếc khăn tay, anh lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má tôi.
"bọn họ bắt nạt em....vì em không có cha, em là đứa mồ côi cha..."
Giọng nói tôi ngập ngừng cất lên trong nước mắt. anh có chút sững sờ. nhìn tôi, anh nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
"quá đáng thật, không có cha thì đã sao? em vẫn được giáo dục tốt hơn tụi nó gấp trăm lần đó thôi."
quả thật tôi cũng đã nghĩ tới việc không có cha cũng không có gì xấu. nhưng dường như không ai có suy nghĩ giống tôi.
"nhà em ở đâu? anh đưa em về."
tôi nắm lấy tay anh đứng lên, bàn tay anh ấm áp, nó cho tôi cảm giác an toàn. trên cả đoạn đường về, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện.
anh tên Lâm Khang, 11 tuổi tức lớn hơn tôi hai tuổi. anh mới chuyển nhà đến đây hôm trước. tôi và anh khá bất ngờ khi biết nhà bọn tôi gần nhau.
kể từ hôm đó hôm nào anh cũng sang dắt tay tôi đi chơi. tên tôi là Hứa Dương, anh ấy vẫn quen miệng gọi là Dương. tôi lại thích anh ấy gọi tôi như thế, nếu là ai khác thì chắc chắn tôi đã không cho gọi.
"anh anh, đi tới chỗ này với em đi!"
tôi nắm lấy tay anh lôi đi, đi tới căn cứ bí mật của tôi.
trước mắt chúng tôi là đồi hoa hướng dương rộng lớn. trước giờ tôi vẫn thường một mình chạy ra đây. ngồi nhìn những bông hoa hướng dương vàng rực rỡ đón lấy ánh mặt trời, những phiền muộn của tôi dần theo gió bay đi.
ánh mắt anh đầy sự bất ngờ và thích thú, anh ngơ ngác nhìn vẻ đẹp mê hồn kia. tôi nhìn anh chờ đợi lời khen.
"đẹp quá, chỗ này đẹp thật đó Dương Dương."
anh ấy mở miệng nói lời khen, nhưng thay vì khen tôi thì anh ấy lại khen cảnh đẹp trước mắt mình. đôi chút thất vọng, nhưng nhìn anh vui tôi cũng không thấy buồn nữa.
rồi chúng tôi lớn lên cùng nhau, đồi hoa hướng dương này trở thành nơi mà chúng tôi lui tới thường xuyên. ánh nắng chan hòa, hoa hướng dương tuyệt đẹp. nằm dài trên bãi cỏ thưởng thức cảnh đẹp này thư giãn thì tuyệt.
kể từ hôm gặp anh đến nay cũng gần năm năm, tôi cũng không còn bị bắt nạt vì chuyện mồ côi cha nữa. tôi đi lẽo đẽo theo sau anh thay vì đi lang thang một mình như trước, bọn đầu gấu đó làm gì có được cơ hội bắt nạt tôi.
năm 18 tuổi, anh lên Bắc Kinh tiếp tục đại học. đồi hoa hướng dương giờ đây chỉ còn mình tôi lui tới.
anh hay gọi điện về cho tôi, cũng chỉ là những câu quen thuộc "em có khỏe không? ở đấy một mình có ổn không? có còn bị bắt nạt không?" những lời hỏi thăm đơn giản, hậu đậu của anh làm tôi vừa buồn cười vừa hạnh phúc.
anh cứ vậy mà gọi điện hỏi thăm tôi suốt, nhờ thế mà chẳng bao giờ tôi cảm thấy cô đơn khi anh không bên cạnh. người ta nói xa mặt thì cách lòng, nhưng giữa chúng tôi dường như như từng cách xa nhau đến thế.
cả hai đối xử với nhau chẳng khác gì một cặp vợ chồng mới cưới. đôi khi nằm ngẫm nghĩ tôi lại giật mình hốt hoảng. tôi cũng cảm nhận được bản thân mình có tình cảm với anh, nhưng nó không phải là tình anh em hay bạn bè mà là tình yêu. biết thế nhưng kiểu gì tôi cũng nhất quyết giữ im lặng.
anh bây giờ đã năm hai đại học, tôi thì vừa bước vào năm nhất. được sự cho phép của mẹ, tôi thi vào trường anh đang theo học để có thể được bên anh.
kí túc xá của chúng tôi cách nhau khá xa, vì vậy tôi cũng ngại đi bộ tới chỗ anh. nhưng thi thoảng tôi vẫn lết thân mình qua đấy. thường thì chúng tôi gặp nhau trên trường là nhiều, học xong lại hẹn nhau đi chơi.
"dương dương, em nghĩ sao nếu chúng ta yêu nhau? anh biết nó khó chấp nhận khi hai người cùng giới tiến tới việc yêu đương nhưng anh thích dương dương lắm, anh thích em từ lúc còn bé cơ..."
tôi tròn mắt nghe hết lời nói của anh. anh nhìn tôi, ánh mắt lo lắng như sợ tôi từ chối. tôi cũng muốn trêu chọc anh một chút. nheo mắt lại, tôi giả vờ tỏ vẻ khó hiểu nhìn anh
"anh nói gì thế? chúng ta đều là nam cả mà?
khuôn mặt toát lên vẻ hụt hẫng, nhìn tội ghê chưa. nhìn anh cứ luống cuống luống cuống trong thấy thương, tôi bật cười. lần này đến lượt anh tỏ vẻ khó hiểu.
tôi rướng người, hôn vào môi anh. anh lại đứng hình như bức tượng. càng nhìn anh tôi lại càng buồn cười. chưa bao giờ tôi thấy anh căng thẳng như vậy, trước giờ anh luôn điềm tĩnh trong mọi tình huống vậy mà bây giờ trước việc tỏ tình anh lại vụng về như vậy.
"em đồng ý"
tôi tươi cười nói lời đồng ý với anh. trong lòng tôi hạnh phúc không thể tả nổi. tôi đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà chúng tôi có thể đường đường chính chính yêu nhau.
"em đồng ý thật sao? "
"đương nhiên là em đồng ý rồi, em yêu anh từ rất lâu về trước, em vẫn luôn chờ đợi những phút giây này!"
"a-anh cũng vậy. anh còn tưởng em sẽ từ chối một cách...."
cái khuôn mặt như đứa trẻ được kẹo kia của anh đáng yêu thật.
anh ra trường trước tôi, sau khi ra trường anh tìm việc làm ở gần trường. chúng tôi ít gặp nhau hơn lúc trước, nhưng cuối tuần vẫn đi chơi cùng nhau đến nửa đêm.
lúc tôi tốt nghiệp, chúng tôi đã dắt tay nhau về lại quê hương. sau những ngày tháng xa quê, đây là lần đầu chúng tôi về lại.
sự hụt hẫng chen lẫn sự tiếc nuối. đồi hoa vàng ngả nghiêng đón ánh mặt trời giờ đây không còn nữa. hoa hướng dương, kỉ niệm, tất cả đã bị hủy hoại.