Oa…cậu ấy cười, cậu ấy đã cười rồi. Sau từng ấy năm cậu ấy cũng đã cười rồi. Cậu ấy cười với tôi, đáp lại lời tôi nói nhưng không phải chuyện công việc mà là những câu chuyện phiếm, tôi vui lắm!
Đó là nụ cười tươi và đẹp nhất của cậu ấy sau những năm tháng bị hắn đánh đập, khinh miệt và sỉ nhục. Nó không còn là những nụ cười gượng, cười trừ, cười cho qua chuyện hay một nụ cười Giả Tạo nhưng điều quan trọng nhất là nó dành cho tôi chứ không phải hắn ta. Cớ sao nước mắt của tôi cứ rơi thế này, đáng ra tôi phải vui mừng cơ chứ!
Aha…đúng rồi, nó là nụ cười cuối cùng mà tôi được nhìn thấy từ cậu trước lúc cậu ra đi. Cái chết ấy thật xấu xí, chỉ vì một người không yêu cậu mà lại sẵn sàng làm đến thế này sao ?!
…
Sao em không thử ngoảnh lại phía sau mà nhìn xem, tôi đã luôn chờ đợi ngày mà em đáp lại tình cảm của tôi khi tôi nói “Tôi yêu em” nhưng nó lại là điều viển vông trong suy nghĩ của tôi bấy giờ nhưng giờ đây nó lại thành hiện thực rồi.Haha…vui thật đấy!
Em mau tỉnh lại mà cùng tôi tổ chức đám cưới và sống cùng tôi đến đầu bạc răng long, xem những đứa con của chúng ta trưởng thành sao lại nằm đấy cơ chứ, đừng đùa nữa mà. Nếu không tôi sẽ không chắc làm gì người em yêu đâu… À không phải là người em từng yêu mới đúng chứ.
Tôi yêu mọi thứ từ em, yêu vẻ đẹp mỹ miều đó, mái tóc đen như gỗ mun, da trắng như tuyết và đặc biệt nhất là Đôi Mắt đó. Đôi mắt mang màu đỏ ngọc như viên Ruby đá quý ấy, chỉ cần nhìn vào cũng làm cho con người ta cảm thấy lạnh đến thấu xương mà không dám nhìn thẳng. Ngay từ giây phút tôi gặp được em tôi đã nhận định rằng:”Em sẽ là vua còn tôi sẽ chỉ là một thằng hầu trung thành với vị vua của mình…hay một người bạn đời của em.” Tôi sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của em, phục vụ em đến khi chết đi chỉ có làm như thế tôi mới có thể ở bên cạnh em được . Mà giờ đây, em lại chết ngay trước mặt tôi, tôi chẳng thể làm gì được ngoài việc ngồi bên cạnh em đến khi em trút hơi thở cuối cùng.
/Gì đây?! Người như ngươi mà lại khóc à?!…Vì ta sao?/-em nhẹ nhàng đặt tay lên mặt tôi mặc cho bản thân mình vẫn đang đau đớn vì thuốc độc đã bắt đầu phát tán.
/…/-tôi im lặng không đáp, giữ chặt tay em lại như sợ rằng em sẽ biến mất.
/Đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được sự ấm áp này ngoài mẹ ta đấy./-em bình tĩnh nói.
/Ngươi biết đấy! Ta yêu anh ấy rất nhiều, chính anh ấy đã là người giúp ta thoát khỏi cái gọi là địa ngục ấy./
/Thế nhưng chỉ vì cô ta mà anh ấy sẵn sàng đẩy tôi vào lại cái địa ngục tăm tối ấy. Cô ta chỉ là người đến sau nhưng cớ sao người hạnh phúc lại luôn là cô ta./-cô rơi nước mắt nhìn tôi rồi nói tiếp.
/Không lẽ…ta không xứng đáng để có được hạnh ph-/
“Khụ”-Cô ấy nhẹ nhàng lấy tay còn lại sờ lên mặt.
/Cái gì đây? Máu à?…Aiss nhanh thật đấy./-em bình tĩnh nói.
Nhìn thấy như vậy, trong lòng tôi cũng hoảng loạn hơn bao giờ hết. Cả người tôi run run, mấp máy môi nói:
/Làm ơn!…C-cầu xin người đừng bỏ tôi lại./
/Hả?!/-em bất ngờ nói.
/Ngươi nói nhảm gì vậy? Đừng có mà làm như thế dù sao ta cũng chỉ mong ngươi sống tốt mà thôi./
/Nhưng làm sao có thể như vậy khi cuộc sống của tôi có thể thiếu người chứ./-ánh mắt tôi vô hồn nhìn em.
/Nếu không thì làm ơn hãy cố g-/
“Khụ, khụ”
/Chắc ta sắp đ-đi rồi./-em không chút hoảng loạn mà nói tiếp.
/…/-tôi im lặng như suy nghĩ gì đó rồi sau đó cũng ngập ngừng nói.
/V-vậy thì xin mạn phép hỏi người…liệu người có đồng ý thích tôi không?/-tôi vừa nói lại vừa lo sợ rằng cô ấy sẽ không chỉ từ chối tôi mà còn kinh tởm tôi.
/Haha… Ta chỉ đợi mỗi câu này thôi đấy Ta cũng rất yêu ngươi Yuri nhưng lại xin lỗi ngươi…vì ta k-không thể sống được tiếp n-nữa/-em vừa nói lại vừa nghẹn ngào nói.
/Nên là…nếu có kiếp sau ta và ngươi sẽ cùng nhau đi vào lễ đường n-nhé./-em nói mà đồng thời nước mắt cũng rơi xuống nhiều hơn.
/V-vậy nhé…T-tạm biệt n-ngươi./-em nở nụ cười tươi rồi hai tay buông thõng xuống.
Tôi vừa vui lại vừa đau đớn nhìn em, vui vì em đã chấp nhận nó nhưng cũng thật đau lòng khi em ra đi. Giá như tôi có thể can đảm mà nói sớm hơn để có thể cảm nhận được hạnh phúc này lâu hơi…Em tồi lắm, sau 10 năm em mới đáp lại tình yêu của tôi cơ mà thế nhưng tôi vẫn yêu em. Ha…lạ thật đấy, dù biết tương lai sẽ đau khổ thế nhưng tôi vẫn cố chấp lao vào tuy nhiên khi đã đạt được thì hạnh phúc của hai ta cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
‘Tạm biệt em người con gái tôi yêu.’