Cậu và anh đã thân nhau hơn 7 năm, anh luôn quan tâm cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất:"Em bị đau họng chưa có hết, đừng uống lạnh. "
"Em biết rồi, anh không cần nhắc mãi vậy đâu. "Cậu cười hì hì.
***
"Trời hôm nay lạnh lắm, lấy thêm áo đi. "
"Thật ạ, em không thấy lạnh mà. "
"Em mới ở trong nhà ra nên không thấy lạnh, tí nữa ra đường là lạnh queo. À mà không lấy cũng được, anh đã đoán trước nên có đem theo một cái áo khoác, ra xe anh đưa cho. "
***
7h tối, cậu và anh đang nói chuyện điện thoại, cậu bỗng hắt xì một cái, ở đầu dây bên kia, anh lo lắng:"Em bị cảm đúng không, hồi chiều anh đã thấy em không được khỏe rồi. Cúp máy đây, anh đi mua thuốc đem qua cho em. "
***
Sao anh lại tốt với em vậy? "Có một lần, cậu lơ đãng hỏi.
"Vì anh thích em. Có lẽ em không biết, từ cái nhìn đầu tiên 7 năm trước, anh đã thích em. Nói cách khác, anh đã thích em 7 năm rồi. "
Lời anh vừa dứt, bầu không khí im lặng như tờ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cậu, anh cố gắng nở nụ cười lên tiếng, cậu bỗng ôm chầm lấy anh:"Có lẽ anh cũng không biết, em đã thích anh từ cái nhìn đầu tiên 7 năm trước. Nói cách khác, em cũng đã thích 7 năm rồi. "
Anh đứng hình mất 5 giây rồi mới vòng tay qua ôm cậu:"Thật tốt, vì 2 chúng ta đều thích nhau. "