Tôi thích một thiếu niên, rất thích....
Tôi và cậu ấy từ nhỏ đã chơi thân với nhau, mẹ cậu và mẹ tôi là bạn thân của nhau
Cũng có thể gọi đó là thanh mai trúc mã nhỉ, hồi nhỏ người lớn ai ai cũng nói chúng tôi đẹp đôi nếu sau này lớn lên mà yêu nhau chắc chắn đó sẽ là câu chuyện tình yêu còn đẹp hơn cả cổ tích
Lúc đó tôi và cậu đều bĩu môi , cậu còn nói “ Cháu không yêu cái đồ con heo đâu “
Tôi cũng chả lời lại “ Ai thèm yêu cái con chó như cậu chứ “
...
Chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng vui cùng buồn và cả cùng nhau nghịnh ngợm những trò phá phách nữa .Tuổi thơ của tôi có lẽ sẽ không thể nào đẹp đẽ như vậy nếu thiếu cậu ấy
Nhưng rồi....tuổi thơ ấy của tôi vẫn còn có những kí ức mà tôi không thể nào quên được
Năm tôi tròn 10 tuổi , mẹ phát hiện ra bố tôi ngoại tình bà vô cùng đau lòng nhưng vẫn cố nhẫn nhịn chỉ vì tôi , bà muốn cho tuổi thơ đơn thuần của tôi sẽ không có bất kì một vết nhơ nào , bà không muốn ai bắt nạt đứa con gái duy nhất của bà nói nó là một đứa nhỏ không có ba
Cố nhẫn nhịn vì con ,hiền lành , bao dung...bà là một người mẹ tuyệt vời nhất trong lòng tôi...
Còn bố tôi người bố mà tôi từng nghĩ rằng ông sẽ là người cầm thật chặt chiếc ô che chắn cho mẹ con tôi đi qua nhưng khó khăn của cuộc đời ấy. Nhưng mà có lẽ ông ấy đã quá chán ghét hai mẹ con tôi hay là vì một nguyên do nào khác mà ông ấy nhẫn tâm với một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối như vậy
Không có một chiếc ô lớn cũng không còn một bóng lưng vững trãi chắn hết bão giông...Chỉ còn một bờ vai gầy mang hết những yêu thương , bao dung che chở cho người con gái bé bỏng của bà....
Khi bố tôi biết được mẹ đã biết hết mọi chuyện , ông vẫn không hề tỏ ra lo lắng chỉ lẳng lặng ký tên lên tờ đơn ly hôn rồi chậm rãi buông ra cho mẹ tôi một câu nói lạnh băng
“Cô ấy có thai rồi “
Lúc đó tôi nhìn thấy bờ vai mỏng manh đó của mẹ run bần bật , từ dây phút đó tôi đã tự hứa với lòng mình rằng phải bảo vệ mẹ thật tốt
Cuộc sống của tôi cũng đã không còn nhiều những tiếng cười như trước , mẹ tôi càng ngày một bận bịu công việc hơn và cũng không còn những bữa cơm thơm ngon tự tay mẹ nấu
Thường ngày bà sẽ gửi tôi đến nhà cậu ấy , mẹ cậu luôn đối sử với tôi rất tốt ,cậu lúc nào cũng trêu trọc để tôi vui hơn
Chẳng biết từ lúc nào trái tim tổn thương của tôi đã bắt đầu đập nhanh hơn sự rung động trong tim ngày càng lớn. Có lẽ rung động từ những sự quan tâm và ấm áp của cậu hoặc cái cách cậu bảo vệ tôi những lúc có người trêu trọc
Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng nhưng chúng tôi có lẽ đã không còn là những thiếu niên ngày nào
Tôi và cậu đều lớn đều có những công việc riêng nhưng vẫn luôn giữ liên lạc thân thiết
Còn tình cảm đơn phương của tôi cũng đã tròn 15 năm rồi , từ những biến cố của tuổi thơ năm 10 tuổi đến những vấp ngã của tuổi 25 tôi luôn mong muốn có cậu bên cạnh
Nhưng đến một ngày khi cậu nhắc đến tên của một người con gái khác ,trong giọng nói trộn lẫn cả sự cưng chiều đến lúc đó tôi mới biết sự quan tâm và bảo vệ mà tôi luôn ảo tưởng đó nó chỉ là một sự quan tâm giữa anh trai và em gái mà thôi...
Cô bé mà cậu thích chỉ mới có 15 tuổi mà thôi , cô bé ấy đúng là rất xinh xắn, đáng yêu là một cô bé ngoan mà ai ai cũng yêu thích.
Cảm xúc của tôi lúc đó đau như ai đã bóp chặt trái tim , ghen tị với một cô bé mới 15 tuổi rất đáng xấu hổ đúng không ?
Sau đó tôi còn nhận ra cô bé mà cậu thích là con gái của bố tôi , cũng chính là em gái cùng bố khác mẹ của tôi , trái đất đúng là rất tròn nhỉ?
Tôi cũng từng nghĩ tại sao đứa nhỏ kia lại cướp đi hết gia đình hạnh phúc của tôi ,cướp đi mặt trời ánh sáng tuổi thơ của tôi, cướp hết tất cả mọi thứ của tôi. Khiến cho tuổi thơ của tôi vắng bóng một người bố khiến cho gia đình tôi tan nát và còn cướp đi người thiếu niên và tôi yêu nhất
Nhưng khi thấy khuôn mặt đôi mắt sạch sẽ trong suốt của cô bé ấy tôi chợt nhận ra đường như cả tôi và cô bé ấy không hề có tội đó chỉ là những sai lầm của người lớn mà thôi.
Tôi cũng không nhẫn tâm để đôi mắt trong sáng ấy có một vệt đen nào , cũng không nỡ để cho cậu buồn
Thích cậu không cần biết đúng sai , chỉ cần cậu hạnh phúc
Tình yêu của tớ không còn là rung động của những ngày bé ,cũng không phải là tình yêu nồng cháy của tuổi 18,20 nó đã trở thành chấp niệm của tớ
Có lẽ cả đời này cũng không thể yêu thêm một ai khác...
Dành cả thanh xuân để thích cậu ,chưa bao giờ hối hận
Nhưng tôi cũng không nỡ nhẫn tâm với bản thân mình , ngày ngày nhìn thấy cậu và cô bé hạnh phúc như vậy....
Tôi thua thật rồi...
Tôi phải rời đi mang theo mẹ và chàng thiếu niên luôn tỏa sáng trong trái tim của tôi
Nhớ đến câu nói hồi bé của tôi , tôi bật cười nhẹ
“Chú heo con mà cậu nói hình như đã thích một con chó rất lâu rồi , mà tại sao con chó đó không nhận ra chứ . Hay là như câu nói ngày bé của con chó nhỏ , nó không thèm yêu một chú heo con”
Tôi phải dời đi rồi ,tặng cho cậu một chút đồ và một tờ rất nhỏ ,tờ giấy đó có lẽ là lời thổ lộ đầu tiên và cuối cùng tôi dành cho cậu ,trên đó có một đồng chữ ngắn nhưng chắc cậu biết tôi đã phải viết đi viết lại đó gần cả ngàn lần......
“Tôi thích một thiếu niên ,rất thích....”