Tôi không nhớ rõ
Có lẽ là năm tôi vừa bước sang thời kì nổi loạn năm 16, 17tuổi
Ngày ấy trời xanh mây trắng, không biết vì sao cái nắng hôm ấy lại gắt đến như vậy, siết chặt tôi vào cái không khí khó chịu ấy
Ngồi trong lớp học, bên cạnh là chai nước suốI vẫn còn mát lạnh, tiếng cô Hà giảng bài trên bục hoà lẫn với tiếng ve kêu đầu he nghe xa xôi hơn bao giờ hết. Tôi lén rũ tóc vén ra sau đầu để gió thổi tới cho khô bớt mồ hôi, hai chân cọ sát mặt bàn, tôi thấy tâm trạng cứ nôn nao khó chịu, nói chung là bực bội, cho tới khi tan học, cái cảm giác nôn nao ấy mới tan đi đôi chút.
Tôi theo chân đám bạn ra khỏi trường, cả hai đôi giày đều bung giây nhưng tôi cũng chẳng buồn để ý. Lê lết về nhà trong cái không khí bí bức, hầm hầm của những ngày đầu hè.
Đường về nhà tôi đi qua mấy con hẻm với một tiệm salon cắt tóc, tôi liếc nhìn tờ lịch, hôm nay đã là 23/4, chúng tôi cũng gần tới ngày thi, đề cương phát chồng chất chồng chất chả có thời gian mà thở, suốt ngày cắm đầu vào làm đề, nhưng tôi cũng chả thèm làm. Có mấy đứa con gái trong lớp hay túm này túm nọ nói chuyện, xì xầm, đôi khi tôi nghe chúng nó nói về tôi nhưng tôi cũng chẳng quan tâm
Liên quan gì tới mình, bố mẹ tôi hay bảo con gái mà, học cho có danh hiệu, có cái bằng thôi, sau này về chồng nuôi, ông bà cứ nói vậy, trường phát bảng điểm về lại tranh giành nhau xem.
Nghĩ tới nghĩ lui, càng lúc càng bực bội, tôi chả thèm về nhà nữa, xoay người đi lại về phía salon làm tóc, quẹo vào hẻm bên cạnh.
Tôi đi đến cuối đường, trèo lên lan can, tôi hơi kéo áo, mồ hôi nhễ nhại dính nhớp làm tôi cực kì khó chịu. Ngồi trên lan can, tôi nhìn xuống dưới, là một khu công viên nhỏ bị bỏ hoang. Trước có lần tôi nghe mẹ kể, đây vốn là chỗ vui chơi của thế hệ bố mẹ ngày trước, nhưng từ ngày người ta thi công mấy cái đường cái, rồi xây rào bảo hộ, công trình mua bán, liền chẳng mấy ai lui tới chỗ này nữa, tại đường khó đi lại cũ. Nhiều nhà còn doạ trẻ em nơi này có ma để tránh bọn nó tò mò.
Nhưng tôi không để ý, bởi thứ tôi đến đây không phải vì thám hiểm hay vui chơi, tôi đến vì Jin.
Một cậu bé hay ngồi trên xích đu mỗi buổI chiều
Cậu bé, tôi nghĩ cũng phải tầm tuổI tôi, nhưng tôi thích gọi thế, tại cậu ta nhìn từ xa trong nhỏ nên tôi gọi vậy.
Áo thun trắng, quần jean xanh, trông cậu giống một đoá hoa trắng xinh tươi sạch đẹp giữa nơi góc xó bẩn thỉu này, tôi cũng không biết tại sao, nhưng tôi rất thích nhìn bóng dáng ấy từ xa, xinh đẹp kiều diễm như một pho tượng được tỉ mỉ điêu khắc đúc chạm.
Tôi không nhớ rõ
Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cậu ta là khi đi tìm con mèo mướp, ánh mắt tôi chạm vào đôi mắt vô hồn ấy, bộ dáng sạch sẽ ấy, tôi cảm thấy dường như trái tim bỏ lỡ một nhịp, đập liên hồi, mặt đỏ tim đập, lúc ấy tôi cứ ngỡ mình gặp phải thiên thần
Nhưng tận sau tôi mới nhận ra cậu ấy không thể nhìn thấy
Nên tôi vẫn ngồi đấy, ngắm nhìn suốt hàng giờ trời, pho tượng mà tôi yêu quý
Tôi chẳng thể hiểu nổi, mỗi ngày cậu ta đều như vậy, đúng vị trí ấy, đúng khung giờ ấy, ngồi ngẩn người trên cái xích đu cũ rích kẽo cà kẽo kẹt
Nhưng cũng từ bao giờ, cứ vào khung giờ này, trên chiếc lan can rỉ sắt, tôi thả mình ngắm nhìn cậu bé kia đến quên cả trời đất
Mỗi một ngày, tôi đều đến
Mỗi một ngày tôi sẽ viết một bức thư
Mỗi một ngày tôi đều để bên cạnh chiếc xích đu cũ
Tâm tư của tôi ngày một nhiều
Nhưng chỉ đến bên người khi trên chiếc xích đu đã chẳng còn bóng dáng ai
Tôi biết, mình không đủ dũng khí để thổ lộ.
Jin không còn tới nữa
Tôi nhận ra điều ấy sau khi thi cuối kì xong
Công viên vẫn vừa cũ vừa bẩn, mấy con mèo hoang cũng chả thèm tới nữa
Ngày ấy tôi đến sớm, trên tay vẫn là bức thư như mọi ngày
Trước ngày thi, tôi nghĩ sau khi xong, tôi sẽ bắt đầu ngày đầu tiên của mùa hè bằng việc bắt chuyện với cậu chàng nọ
Kể cho cậu ta nghe về màu sắc, về thế giới về làng xóm nơi đây. Như thế nào là xinh đẹp, như thế nào là tốt xấu
Nhưng kì thi bận rộn, tôi cũng không còn thời gian để suy nghĩ những chuyện vu vơ linh tinh, tôi gạt hết ra chuẩn bị cho kì thị tới
Trước hôm tới đấy, tôi nằm trên giường, suy nghĩ về buổi gặp ngày mai, tôi xoá xoá lại viết viết, không biết nên viết một bức thư như thế nào, tuy tôi biết cậu có lẽ ...cả cuộc đời này cũng chẳng thể thấy được tâm ý của tôi, nhưng tôi vẫn thế, một phần để giải toả cái áp lực thích thầm một người, một phần chung quy vẫn là hi vọng cậu một phần nào biết được tâm ý của tôi.
Nhưng khi tôi gom đủ dũng khí, cậu lại không còn ở đây nữa. Tôi nhìn công viên vắng lặng, tâm trạng chẳng thể diễn tả, nhưng tôi nghĩ, có lẽ cậu có chuyện riêng chăng?
Nên tôi vẫn như vậy, mỗi ngày đều ngồi trên cái lan can rỉ sắt, cầm bức thư màu trắng ngà chứa đựng cả một tình yêu đầu đời, ngẩn người nhìn về phía xích đu cũ
Một tuần đầu hè, tôi cứ như người mất hồn, hết đi đi lại về về, mẹ hỏi tôi có chuyện gì tôi cũng không có tâm tình trả lời, chỉ lắc đầu cho qua
Sau đó tôi đã khóc rất nhiều
Tôi không biết tại sao mình lại khóc, chỉ cảm thấy rất thiếu thốn, suy nghĩ, hành động, ăn uống bất cứ một việc gì đều khiến tôi mệt mỏi, đau lòng tới mức bật khóc
Điều gì đã khiến tôi hãm sâu vào nó đến như vậy?
Có lẽ là mỗi khi mệt mỏi, cậu là nơi khiến tôi vô lo vô nghĩ mà tìm tới. Dù không nói với nhau một câu nào, dù không thấy mặt nhau được mấy hồi, nhưng cái cảm giác an tâm ấy như một liều thuốc trấn an tôi
Có lẽ là mỗi khi tôi buồn chán, tìm một nơi ngẩn ngơ thả hồn vẫn là bóng lưng gầy gò ấy, một cái áo trắng với jean nhạt lại vui mắt đến thế cơ chứ
Hoặc có khi trong cái tâm trạng bồng bột của tuổi mới lớn, tôi trót sa chân vào một điều kì diệu, tình cảm ban đầu luôn là nơi đáng nhớ và khó quên nhất nên tôi mãi chẳng thể buông.
Cho tới khi hết hè, bắt đầu một cuộc chạy đua mới, tôi vẫn thường xuyên ngẩn ngơ vô tình ngồi lên chiếc xích đu nọ, sờ vào những bức thư đã ố vàng mà hồi tưởng
Hay cho tới tận bây giờ, tôi vẫn nhớ rõ lắm , lời nói của mình trong thư tuy không ngọt ngào nhưng nó lại sâu đậm như thế, khắc mãi trong trái tim tôi, một thuở bồng bột đầy kí ức đẹp