- Anh đang làm cái quái gì vậy hả?!
Người em cứng đờ, run rẩy nhìn người con gái trước mặt đang nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi.
- Rinrin a~ Em có thích món quà này không? Đích thân anh đã tặng cho em đó!
Gã nói với một giọng đầy thích thú, khoái chí nhìn đứa em của mình đang đứng như trời trồng tại chỗ mà cười phá lên.
- Sao anh lại giết Y/n chứ? Anh biết em yêu cô ấy đến nhường nào mà!!
Em tức giận hét lớn, chất vấn người anh trai của mình. Rõ ràng cô ấy là người mang đến cho em cái cảm giác được yêu, cho em biết thứ mình thật sự muốn bảo vệ. Vậy mà tại sao? Tại sao giờ đây, cô gái ấy lại lạnh ngắt như thế chứ?
Khi nghe em hét lớn, mặt gã bỗng nhiên đen lại. Đôi môi cũng không còn nở nụ cười nữa, mà trên gương mặt đó, chứa đầy sự tức giận và ghen tuông dành cho em.
*cộp cộp* Tiếng giày của gã vang lên, thoáng chốc đã đứng trước mặt em rồi. Từng hơi thở nhẹ nhàng phà vào tai khiến mặt em đỏ ửng. Bỗng gã cười lên mà nói:
- Em biết không Rinrin? Lúc em tiếp xúc thân mật với ả, điều đó làm anh như muốn phát điên lên vậy.
Giọng nói đều đều, trầm ấm vang lên trong bầu không gian yên ắng của buổi đêm. Có lẽ bình thường em đã quen với chất giọng này rồi. Vậy mà sao giờ đây, cái âm thanh quen thuộc đó lại khiến em muốn nổi da gà đến thế.
- Anh đã đi quá xa rồi nii-san!!
Em lại một lần nữa lớn tiếng, lấy hết sức bình sinh mà đẩy gã ra. Điều này khiến gã có vẻ không vui cho lắm.
- Vậy sao? Vậy thì anh sẽ cho em biết, thế nào là đã đi quá xa~
Nhanh tay, gã khoá chặt tay em lại mà cưỡng hôn bờ môi mềm mại ấy. Chiếc lưỡi hư hỏng tách hàm em ra mà len lỏi vào trong, khám phá hết các ngóc ngách trong khoang miệng em. Những tiếng *chóp chép* vang lên liên hồi. Điều này khiến cho em phải cảm thấy đỏ mặt và thật kinh tởm!
Em ghét điều này, anh em trong một nhà không thể yêu nhau được. Điều này thật sự là quá phi lí rồi! Huống hồ, em chỉ coi gã là một người anh trai không hơn không kém. Vậy mà trong lòng gã đã sớm nảy sinh một thứ tình cảm không nên có đối với em.
Khi gần hết hơi, em lấy bàn tay của mình mà đập thật mạnh vào lưng gã. Gã nhả ra với một sự tiếc nuối khá lớn. Một sợi chỉ bạc được hình thành, nối đôi môi của hai người lại với nhau.
- Nii-san!! Điều này không nên có với anh em trong một nhà! Em thật sự ghét cái cảm giác này!!
Em lớn tiếng phản bác, nói lên những suy nghĩ trong lòng mình. Rõ ràng hai người là anh em cơ mà? Tại sao lại có thể xảy ra những chuyện hoang đường như thế này chứ!!
- Nếu em không thích, anh sẽ khiến em phải chấp nhận nó. Đừng hòng trốn thoát nhé mèo con~
Giọng gã lại vang lên, nói ra những mong muốn của mình. Có lẽ, cảm giác mà gã dành cho em không còn đơn thuần là tình yêu nữa rồi. Nó giống như một sự chiếm hữu hơn…
- End -