Quá khứ là thứ đã đi ko trở lại. 3 năm rồi.. 3 năm rồi Mã Gia Kỳ hắn vẫn âm thầm đợi 1 người. Người con trai hắn yêu thương vậy mà hắn lại để mất cậu....
9 năm trước
Trình Hâm: tiểu Mã ca thách cậu bắt được tớ
Gia Kỳ: từ từ thôi Đinh nhi cậu coi chừng ngã...
8 năm trước
Gia Kỳ: Đinh nhi sinh thần 16 tuổi khoái lạc!!
Trình Hâm: năm sau, năm sau nữa cậu vẫn phải đón sinh nhật cùng mình.
Gia Kỳ: hảo!
7 năm trước
Gia Kỳ: năm nay mình ko đặt máy bay về kịp chỉ có thể chúc mừng qua điện thoại. Xin lỗi cậu 😞
Trình Hâm: aiya, ko sao cậu bận mà cứ ở đó giúp ba mẹ cậu làm việc đi!!
6 năm trước
Trình Hâm: nè sắp tới giờ rồi cậu ko định lên máy bay à?
Gia Kỳ: ko năm nay ko đi nữa ở lại cùng cậu đón sinh thần.
5 năm trước
Mã Gia Kỳ thẳng tay tát vào má Đinh Trình Hâm
Gia Kỳ: ko ngờ cậu lại như vậy.Tiểu Uyên là bạn gái
mình cậu ko thể đối tốt với cô ấy à?
Trình Hâm: mình ko có với lại cô ta...
Gia Kỳ: đủ rồi
Gia Kỳ: mình cảm thấy cực kỳ thất vọng về cậu.
4 năm trước
Gia Kỳ: Đinh Trình Hâm cậu tránh xa mình và tiểu Uyên ra
Trình Hâm: ....được..
Gia Kỳ: à, cậu gã tới Hồ gia đi. Coi như vừa tốt cho cậu ko bị tôi mắng vừa tốt cho tiểu Uyên
3 năm trước
Sau khi Trình Hâm gả đi, tiểu Uyên lộ bộ mặt thật, ngày ngày tìm cách lấy tài liệu mật của Mã thị.Nhưng ko may mắn bị Mã Gia Kỳ phát hiện và bị đuổi đi. Lúc này hắn mớ nhớ tới Trình Hâm của hắn. Nhớ tới ký ức đẹp của hai người.
Hiện tại
Hắn chỉ vì 1 sai lầm mà đánh mất Đinh nhi của hắn. Hắn đợi cậu 3 năm. 3 năm nay ko màng đếm bất cứ người nào cả con tim chỉ hướng về cậu.
Đáng tiếc cho hắn... Tất cả chỉ là quá khứ...