Sáng hôm sau, như bao ngày thường, Tiêu Lạc Lạc và Lục Thiên Dương cùng nhau tới trường. Bao cặp mắt hâm mộ nhìn về phía Tiêu Lạc Lạc, riêng chỉ có đám người đứng về phe của Giản Kiều Nguyệt là nhìn Tiêu Lạc Lạc bằng ánh mắt khinh bỉ.
- Bạc San San: Nhìn cô ta kìa, đúng là hồ ly tinh chỉ biết dụ dỗ nam thần Thiên Dương!💢
- Giản Kiều Nguyệt: Anh Thiên Dương không biết nhìn trúng chỗ nào của con tiện nhân Tiêu Lạc Lạc đó nữa! //bực tức//
- Ngôn Vân: Đúng vậy, con khốn đó có gì xứng? Chỉ được cái danh là thanh mai trúc mã với anh Thiên Dương thôi!
~~~~~
- Mộ Liên Chân: //đứng một góc// “Tiêu Lạc Lạc không làm gì sai, cho dù mình không đứng về phe ai nhưng việc cố tẩy chay Tiêu Lạc Lạc của Giản Kiều Nguyệt rất quá đáng”
- Bạch Vũ: Tiểu Chân, cậu nghĩ gì vậy?
- Mộ Liên Chân: Bạch Vũ, tôi đã nói rồi, gọi tôi là bạn học Mộ hoặc Mộ Liên Chân. Tiểu Chân không phải cái tên cậu có thể gọi tuỳ tiện.
- Bạch Vũ: Được rồi mà!
- Mộ Liên Chân: Có chuyện gì?
- Bạch Vũ: Cậu đang nghĩ tới Tiêu Lạc Lạc đó hả? Tiêu Lạc Lạc rất tốt đó chứ, có điều, Giản Kiều Nguyệt không ưa cậu ta nên lập một hội tẩy chay Tiêu Lạc Lạc đó!
- Mộ Liên Chân: Tuy không đứng về phe ai, nhưng việc làm của Giản Kiều Nguyệt là quá hèn hạ, thật không tưởng tượng nổi thiên kim Giản gia lại có nhân cách bẩn hơn rác nữa.
Mộ Liên Chân là người bình đẳng, biết trái phải, biết đúng sai. Không thân thiết với Tiêu Lạc Lạc, nói thẳng ra là không hề có tình bạn nào giữa cả hai nhưng lại đồng cảm với Lạc Lạc vì bị Giản Kiều Nguyệt tẩy chay.
___________
Tại lớp A-2:
- Tuân Hiểu: Vợ chồng tới rồi à?
- Tiêu Lạc Lạc: Hiểu Hiểu! //đỏ mặt//
- Lục Thiên Dương: Tuân Hiểu! Cậu bị ngáo à?! Sáng uống thuốc chưa?
- Tuân Hiểu: Hic, coi kìa, mình chỉ khịa chút thôi mà Lục Thiên Dương đã lên giọng quát mình rồi! Lạc Lạc, cậu bảo kê cho tớ đi
- Tiêu Lạc Lạc: Tớ muốn đấm cậu lắm rồi đó Tuân Hiểu!
- Mộ Liên Chân: Suốt ngày trêu nhau như vậy không biết chán à?
- Tuân Hiểu: Cậu thì hiểu gì là niềm vui khi cà khịa đâu
- Bạch Vũ: Thông cảm vì Tiểu Chân của tôi nhạt nhẽo lắm.
- Mộ Liên Chân: BẠCH-VŨ! Tôi cấm cậu gọi tôi là Tiểu Chân!
- Bạch Vũ: Aaa! Dữ quá!
Cùng lúc đó, Giản Kiều Nguyệt âm thầm đứng đằng sau cửa, chuẩn bị cơ hội hãm hại Tiêu Lạc Lạc…