Ở dưới gốc một cây đại thụ, có một cô gái xinh đẹp, ngày qua ngày đều ngồi ở đó. Có người hỏi
"Sao cô cứ ngồi mãi ở đây thế?"
Cô gái ấy chỉ mỉm cười, nụ cười xinh đẹp vương chút buồn bã, ánh mắt xa xăm
"Ta đang chờ một người"
Người kia lại hỏi:
"Hằng ngày cô đều chờ như thế, chờ được mấy trăm năm rồi mà vẫn chưa thấy người đó, cớ gì không từ bỏ mà luân hồi chuyển kiếp?"
Ánh mắt cô đượm buồn, đôi môi vẫn mỉm cười
"Mấy trăm năm thì sao chứ, dù chờ đến 1 nghìn năm thì ta vẫn sẽ chờ. Ta nhất định sẽ chờ được, vì hắn đã hứa rồi mà!"
Phải, hắn hứa với cô rồi mà! Đã hứa là sẽ quay về rồi mà!
Nhưng, nhưng mà, cô đợi hắn lâu như thế, đến khi chỉ còn 1 mảnh tàn hồn, 1 tia chấp niệm, cô vẫn đợi. Cớ sao, vẫn chưa đợi được hắn quay về?
Ngày hắn đi ra chiến trận, hắn đã hứa rằng:
"Hãy chờ ta nhé. Đây sẽ là lần cuối cùng ta phải đi, là lần cuối cùng em phải chờ đợi. Nhưng mà, ta nhất định sẽ trở về! Chỉ cần em đợi, dù là 1 mảnh tàn hồn, ta cũng nhất định sẽ trở về với em. Ta hứa đó!"
Phải, hắn đã hứa rồi. Đây là lần cuối cùng cô phải chờ đợi hắn. Nhưng mà, lần cuối cùng này thật là dài, dài quá. Cô đợi đến khi tàn hồn tan biến rồi, cũng vẫn chưa đợi được hắn.
Thử hỏi thế nhân, tình là gì?
Là sự chờ đợi đến hồn phi phách lạc, cũng chẳng thể đợi được.
Là sự luyến tiếc đến ăn mòn tâm can, vẫn chẳng cam lòng buông tay.