Năm tôi 15 là lúc gặp được anh lần đầu tiên, thấy anh đi cùng đám bạn cười nói vui vẻ tôi như muốn rung động, có lẽ tôi đã chúng tiếng sét ái tình của anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi nhìn thấy anh cũng chính là lúc bắt đầu cuộc đời tưởng như chỉ có trong chuyện của tôi.
Mới bước vào cấp 3 mà mình đã có luôn crush rồi hay sao, anh hơn tôi 3 tuổi, tôi đã từng chạm mặt mấy lầm với anh nhưng lại không dám lên tiếng làm quen, lúc nào cũng chỉ biết đứng từ xa nhìn anh. Tôi là một thằng mọt sách chính hiệu luôn, lúc nào cũng đeo cặp kính to đùng vì cận nặng, cái kính làm thay đổi cả cuộc đời tôi từ năm mẫu giáo, chẳng ai muốn chơi với 1 thằng lập dị và xấu xí như tôi còn anh là một thiếu gia nhà giàu vừa đẹp trai, chơi thể thao lại giỏi, được rất nhiều các cô gái theo đuổi.
Tôi nhút nhát nên rất hay bị bạn học bắt nạt, anh là luôn đứng ra bảo vệ và cứu rỗi tôi khỏi những tên bắt nạt. tôi thương anh từ lâu nhưng anh đâu có biết, tôi mang lòng mình cất giấu cho tới lúc anh sắp phải đi nước ngoài tôi vẫn không nói gì cả. Liệu sau này tôi có thể gặp lại anh không?
6 năm sau, tôi trở thành một thầy giáo trong 1 trường Phổ Thông, tôi dường như đã sắp quên được mối tình đầu và bắt đầu một cuộc sống mới nhưng số mệnh lại cho tôi một lần nữa gặp được anh. Anh trở thành người tài trợ cho ngôi trường mà tôi đang dạy học còn là chủ tịch của một công ty lớn. Nghe nói anh lập công ty từ năm 20 tuổi, công ty thành công phát triển vô cùng mạnh đến nỗi chỉ cần 3 năm ngắn ngủi anh đã trở thành người sở hữu khối tiền bạc tỷ còn có cả hàng trăm các công ty lớn nhỏ trên thế giới vào năm 23 tuổi.
tôi là một thầy giáo nhỏ bé lại thích một tổng tài nổi tiếng thế giới từ năm 15 tuổi. Hôm nay tôi gặp lại anh ngay tại ngôi trường tôi đang dạy, chắc anh không nhận ra tôi đâu nhỉ! 6 năm qua tôi thay đổi rất nhiều đến cả bản thân cũng không nhận ra mình là ai nữa rồi và rất được yêu mến trong ngôi trường này. Tôi nhìn anh qua cửa sổ, anh đang bàn chuyện cùng thầy hiệu trưởng, anh giờ đây khác quá sao lại lạnh lùng như thế, như một người hoàn toàn khác, liệu đây có còn là người tôi thích nữa không?? Chết! anh thấy tôi rồi nhưng sao lại cười...
Ngày hôm sau.
- Nào, các em mở sách ra chúng ta tiếp tục học bài hôm qua ... Được rồi, mai chúng ta gặp lại nhé, các em ra giải lao đi.
Trên đường về có 1 chiếc xe màu đen đi theo tôi cả đoạn đường, con ngõ thì vắng người mà nó cứ đi theo tôi mãi, tôi sợ quá nên chạy thật nhanh về phía trước. Tôi càng chạy thì nó càng đi nhanh hơn, sắp đến nhà tôi rồi nhưng chiếc xe đã chặn đường tôi. Người trong xe không ngờ lại chính là người tôi đơn phương 6 năm. Anh bước xuống từ chiếc xe ôm theo một bó hoa lớn quỳ xuống trước mặt tôi....
Chiều hôm ấy của 6 năm trước là 1 buổi đẹp trời, có anh và tôi đi trên con ngõ nhỏ cười nói vui vẻ, anh nói với tôi rằng tôi rất dễ thương, tôi vui biết trừng nào nhưng chính hôm đó tưởng là lần gặp cuối cùng của tôi và anh. 6 năm sau, anh trở về với thân phận cao quý tỏ tình với một giáo viên bình thường ở chính con ngõ nhỏ ấy. Anh nói anh thích tôi từ khi còn học cấp 3 nhưng không giám nói, tôi vừa bất ngờ vừa có chút vui trong lòng thế mà tôi lại bất giác đồng ý, anh ôm trầm lấy tôi vui mừng như một đứa trẻ. Giờ tôi mới hiểu sao lúc đó anh lại cười, anh đi du học cũng vì muốn sau này tôi được hạnh phúc, anh lạnh lùng với cả thế giới nhưng lại là một đứa trẻ khi ở bên tôi.