"Ugh, ư.... Đau đầu quá"
Giọng cô phát ra thật khẽ, đầy đau đớn.
Cô ngồi dậy, ôm lấy đầu để giảm bớt cơn đau dữ dội đang khiến cô khốn đốn. Cô cẩn thận quan sát xung quanh, một nơi thật xa lạ
Căn phòng màu xám tro, vật dụng nội thất tất cả đều là màu đen tuyền, bài trí đơn giản nhưng lại đem đến cảm giác ngột ngạt.
Cô sợ hãi, hàng loạt câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu mà không có lời giải đáp: đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao mình lại ở đây? Mình là ai?
Bỗng trong không gian tịch mịch vang lên tiếng đàn piano xa xăm, vọng trong không khí, không rõ nơi xuất phát.
Nghe thấy tiếng đàn, cô giật mình, trong đầu chỉ còn vỏn vẹn một suy nghĩ: Sợ, mình sợ quá! Phải chạy khỏi đây, phảy chạy trốn nó
Cô ngồi phắt dậy, chạy ra khỏi phòng.
Bên ngoài phòng là một không gian xám tro bất tận, trải dài và rộng lớn như không có điểm dừng. Các cửa sổ bị đóng kín, khóa chặt. Ngoài trời là một màu đen kịt. Trời mưa như trút nước, thi thoảng lại có tiếng sấm rền vang. Tất cả đều là một màu xám xịt, như muốn bóp nghẹt cô.
Cô hoảng loạn, chạy thật nhanh trong căn nhà rộng lớn. Cô cứ chạy, chạy mãi.
Bỗng một tiếng sấm thật lớn vang lên. Trong ánh sáng trắng của tia chớp, một bóng người hiện lên mờ ảo rồi biến mất khi ánh sáng tắt.
Tim cô trong thoáng chốc như ngừng đập, rồi sau đó lại đập liên tục như muốn thoát khỏi lồng ngực.
Tiếng piano dường như vội vã hơn, dồn dập hơn, những nốt piano cao vút cùng bản hợp âm trầm thấp làm cô không thở được. Tiếng cười khanh khách bỗng vang vọng trong không khí, trong trẻo nhưng đáng sợ vô cùng. Lúc thì nghe nó phát ra từ khoảng không vô tận phía trước, lúc lại nghe nó phát ra từ đằng sau, rồi bỗng, nó phát ra... ngay cạnh cô.
Quay đầu lại, một gương mặt trắng bệch loang lổ vết máu với nụ cười kéo dài tới tận mang tai vồ lấy cô, người cô giật thót lên và tim như ngừng đập
"AAAAAAAAAA"
Cô hét lên, vùng dậy khỏi chiếc giường, hít lấy hít để không khí như người vừa chết ngạt. Mồ hôi không ngừng túa ra, phải mất một lúc cô mới định thần lại được.
Cô nhìn xung quanh, thấy mình ở trong phòng, đang ngồi trên chiếc giường quen thuộc thì cô mới thở phào.
"Giấc mơ ấy lại tiếp diễn"
Giọng nói run rẩy, cô ngồi thẫn một lúc mới ngồi dậy, thay quần áo đi học.
Trên đường đi học, cô đi ngang qua một căn nhà màu xám tro.
Qua cửa sổ, người phụ nữ với bộ váy đỏ đang nhìn cô chằm chằm, nở một nụ cười quái dị. Tiếng cười khanh khách hòa vào tiếng piano
Giấc mơ ấy tiếp diễn và không bao giờ ngừng lại.....