Năm tôi lên 5 tuổi thù cả nhà tôi chuyển qua nơi khác ở , ở đó tôi đã gặp được người con trai ấy .Lúc đó khi tới nơi dọn đồ các thứ thì mẹ tôi làm ít bánh qua biếu nhà hàng xóm , khi đi tới giữ đường tôi gặp 1 chú cún nhỏ nhìn dễ thương lắm thấy bản mặt thèm ăn của cún tôi định đưa cho nó 1 miếng bánh thì nghĩ nếu bé cún ăn vào thì bị sao không? do cún còn quá nhỏ nên tôi sợ nó ăn không được nên chạy về nhà lấy cây súc xích mẹ mua hôm qua cho bé ăn , mãi nhìn cún ăn quá làm tôi nhớ là mình còn phải đi mang bánh qua biếu hàng xóm mà nó nguội rồi Oº°‘¨...khi tôi ngõ cửa nhà hàng xóm thì người mở cửa cho tôi là một cậu bé với mái tóc cái tô nhìn đẹp trai lắm với cơ thể nhìn như đang bị bệnh 2 mắt chúng tôi nhìn nhau hơi ngại 1 tí thì mẹ cậu ấy ra hỏi tôi cháu là ai vậy? tôi đáp: nhà cháu mới chuyển tới mẹ nhờ cháu đưa bánh qua biếu bác. Bác nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng rồi cảm ơn bảo tôi ở lại chơi và làm quen với con bác để bác làm chút đồ ngọt cho con uống ...khi vô nhà bác cả 4 mắt nhìn nhau tôi và anh không ai dám lên lời vì hơi ngại , sau 7 phút trôi qua ảnh cũng hỏi tôi là :bạn mấy tuổi vậy thì tôi đáp mình 5 rồi hỏi lại ảnh , ảnh bảo mình cũng năm tuổi nhưng do ảnh sinh đầu tháng 1 và tôi thì tháng tư nên 2 đứa gọi nhau là anh em . sau khi hỏi nhau 1 chút tôi biết được ảnh tên Hoàng Thiếu Phong ảnh bị bệnh ung thư máu do là dai đoạn đầu nên chưa gọi là đáng ngại lắm nhưng có gây hại đến sức khỏe nên nhìn ảnh yếu lắm ba mẹ thường xuyên bồ bổ ảnh uống thuốc khám đầy đủ.Sau khi trò chuyện tôi ra về với vẻ mặt vui vẻ mai định rủ ảnh đi chơi . Chúng tôi nói chuyện chơi cùng nhau rất vui vẻ cho tới khi lên lớp 1 khi ngày đầu khai giảng tôi có hơi lo lắng thì lúc đó anh tới an ủi tôi vừa nắm tay tôi vừa bảo tôi chứ tự tin lên lúc đó tôi đã rung động nhưng vì còn nhỏ nên chứ tưởng đau tim . Chúng tôi cùng học chung lớp 1 với nhau cùng chơi rất thân có gì ngon, hay đồ chơi mới anh lại mang tới ăn và chơi cùng tôi tôi cũng vậy.Chúng tôi có 1 chỗ bí mặt trên ngọn núi nhỏ lúc nào cũng ngắn hoàng hôn ở đó cùng cười nói trò chuyện vui lắm. khi lên lớp 4 tôi đã biết mìn rung động với ảnh khi lúc đó tôi bị ngã cầu thang ngã cùng khá ít bật nên không quy hiểm đến nhưng chảy khá nhiều máu lại đau nữa lúc đó trời thì gần tối ở trường mình tôi sợ lắm nhưng lại không đứng lên được đang lúc đó đường như tôi thấy được tí sáng đời mình anh chạy tới chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng đỡ tôi rồi cõng tôi đi về tới đường tôi và ảnh vừa đi vừa ngắm hoàng hôn nhìn trong rất đẹp ảnh nói với tôi rằng nếu bị ngã thì hãy hét lên kêu người tới giúp ảnh còn bảo anh sẽ luôn bệnh em mỗi khi rm gặp khó khăn , tim tôi đập nhanh dùng tay ôm lên cổ ảnh cảm nhận mùi của anh cảm nhận cảnh hoàng hôn tuyện đẹp tôi ước gì giây phút này dừng lại mãi mãi .Lên lớp 6 thì anh cũng chuẩn bị đi chữa trị bệnh sắp tới ngày đó hể là đồ ngon tôi lại mang qua tặng anh để bồi bổ , mai là ngày đi phẫu thuật cả 2 đứa đề lo lắng trời gần xế chiều tôi chúc anh 1 câu mong anh sẽ thành công trong lần phẫu thuật này rồi lấy hết can đảm thơm má anh 1 cái lúc đó 1 đứa ngơ ngác 1 đứa thì ngại đến cái mặt đỏ như trái dâu rồi bổng anh ôm tôi vào lòng nói rằng nếu thành công lớn lên em hãy làm vợ anh nhé tôi đứng hình 5 giây lun tưởng đây chỉ là mơ nhưng là thật tôi đồng ý cả 2 ngắm ảnh hoàng hôn đẹp tuyệt.tới ngày phẫu thuật cả 2 đều lo sau khi tôi đứng đợi anh ngoài phòng bệnh vừa lo sợ vừa hồi hộp.Sau 10 tiếng ca phẫu thuật cũng thành công cả 2 chúng tôi cười 1 cái vui vẻ hạnh phúc.Sau lần đó tôi và anh còn thân hơn có khi ngủ cùng nhau nữa lên lớp thì bạn bè nói 2 đứa yêu nhau à? hôn bé nó đi..đầy đủ kiểu , tôi cũng ngại lắm chứ cả hai cùng nhau trải qua những ngày hạnh phúc sau nhưng năm cao trung .Nhưng khi lên cấp 3 cả cuộc đời tôi sốt khi biết anh ung thư tim giai đoạn cuối cả 2 người buồn bã chúng tôi ít khi chơi với nhau hơn do anh không muốn thấy tôi yêu 1 thằng sắp chết như anh tôi thì đòi qua nhà nhưng anh chứ đuổi đi đến khi bệnh tình trở ngại anh phải vào cấp cứu lúc đó tôi vôi vã chạy vào viện dù cho anh có đuổi tôi tôi vẫn bướng bỉnh không chịu anh cũng bất lực với tôi , tôi là cười khoái chí .Anh hỏi tôi có yêu 1 thành bất tài bệnh tật như anh không tôi nhẹ nhàng gần tay lại đáp yêu chứ rất nhiều còn thơm má anh mặt anh lúc đó đỏ nhìn cute sỉu, anh tiến gần rồi 2 chúng tôi hôn nhau môi chạm môi, môi anh ngọt lắm và đây là nụ hôn đầu của 2 đứa nữa nên khi xong tôi vội cùng cái mặt trái dâu bỏ về.Những ngày tháng tôi chăm sóc anh rất nhiều có lúc còn trốn học đi thăm anh vui vẻ lắm gần gần bệnh anh nhẹ đi anh có thể rời giường cùng tôi đi chơi vui lắm chứ sau 1 tuần liền anh kêu tôi mai đợi anh ở nơi bí mật của chúng ta , hôm ni tôi thấy anh làm nhiều chuyện mờ ám nên biết được anh định sẽ cầu hôn mình tôi cười khoái chí lắm á , ngày mai tôi ăn mặc đẹp nhìn siêu cute lun đến nơi vào buổi chiều khum ảnh đẹp lắm ngồi đợi anh ở ngọn đồi chờ mãi đến khi mặt trời tối xuống .Tôi tức giận bỏ về định qua nhà anh trách móc sao lở hẹn thì khi qua biết tin anh mất tôi sợ hãi khóc rất nhiều , tối đến tôi luôn nghĩ sợ anh bỏ đi sợ anh thất hứa nhưng anh đã làm vậy cho tới khi thấy cuốn sổ nhật kí của ảnh để quên nhà tôi hôm qua khi tôi đọc tôi biết được là hôm nay ảnh định cầu hôn mình trong đó còn viết rất nhiều từ ngày gặp tôi anh đã yêu đơn phương mình vừa đọc vừa khóc rất nhiều.đám tang anh khi tất cả đã đi hết thì tôi vẫn ở đó vẫn chửi anh tại sao không nói sớm chửi xong lại khóc lại sợ hãi nhìn tôi như 1 con ngu vậy tôi lúc đó đất đau khổ rất mỏng mang dễ vỡ.khi tôi 27 tuổi mỗi năm tôi luôn đến thăm anh trò chuyện trước cái mộ như 1 con ngu sau những năm thiếu anh tôi đã đóng cửa trái tim lại chỉ học và nhớ anh rất nhớ...từ đằng xa 1 tiếng gọi mẹ vọng lên 1 câu bé đáng yêu nhỏ nhắn chạy về phía tôi rồi tôi nói với anh :đây chính là con chúng ta đó anh bé họ Hoàng đặt làm họ của anh tên con là Hoàng Hôn đó là đứa trẻ chứa đựng tình yêu của 2 ta . bây giờ tôi là 1 luật sư và nhận nuôi. 1 đứa con của chúng ta. tôi hôn lên ngôi mộ của anh và cùng con đi về .....tuy cuộc đời mỗi người ngắn lắm nên hãy biết trân trọng nó tôi mong nếu còn khiếp sau xin hãy cho tôi gặp được anh người chồng của đời em .
YÊU ANH RẤT NHIỀU YÊU ANH