"Nếu đã có bến đỗ, tại sao em lại ko dừng nơi anh"?
Câu hỏi cho lần hẹn gặp cuối cùng giữa cô và anh vẫn văng vẳng bên tai trong căn phòng chỉ lấp lánh một ánh đèn cầy. Cô đang ngồi bên khung cửa sổ, ngoài trời vẫn mưa rơi lất phất, cái lạnh của mùa đông đang ngấm dần không gian tĩnh lặng, một hơi thở nhẹ thoát ra và vào không khí, phảng phất bay rồi tan biến dần...
Trớ trêu thật! khi tâm trạng con người thê lương, cảnh vật cũng chẳng theo đó mà dậy lên một niềm vui nho nhỏ thay vào đó nó cứ tiếp nối những khoảnh nặng nề cho bằng lòng người. mùa đông vốn khiến con người ta trở lên tủi hờn cái lạnh thấu da thôi không chưa đủ Đông đến còn thách thức những trái tim đang cô độc càng trở nên ấm áp hơn thèm một chút cảm giác yêu thương đúng mực thèm một lời quan tâm khi không ở bên nhau theo một nụ hôn ấm đặt nhẹ lên vầng trán bướng bỉnh sau mỗi cuộc hẹn hò... thèm được yêu thương lắm đấy vậy đối với cô đông như thế này không phải là quá tàn nhẫn hay sao một mình tựa bên cửa sổ mái tóc buông thả nhẹ nhàng ngang lưng làn môi không mềm mại như lúc nào ánh mắt lấp lánh nhìn ra chìm sâu trong những nỗi sầu giấu kín... cô đang nghĩ về anh! tại sao cô không đồng ý yêu anh? tại sao cô vẫn chưa sở hữu được hạnh phúc?
cô và anh là bạn thân của nhau mà không nói đúng hơn là rất thân nếu không hay biết rất dễ hiểu nhầm rằng hai người đang yêu nhau ngày nào cũng vậy hai người học chung cùng nhau chọc phá nhau đến tay chân như nhất như những đứa trẻ cấp 1 lúc nào anh cũng ăn hiếp cô xong lại dỗ dành cho cô cười những chuyện đó cứ như một thú vui không bao giờ chán giữa hai người rồi Những lúc cô gặp chuyện không vui chưa kịp dứt lời qua điện thoại đã vài phút sau anh có mặt trước nhà cô an ủi cô dẫn cô đi chơi và làm trò cho cô vui cả cô cũng vậy nếu một ngày không có anh cùng bầu bạn không có anh quậy phá làng ngày đó cô không vui mà vui cười với một ai tình bạn của cô và anh cứ thế đấy đôi khi giận hờn rồi bú lấy những lúc ân cần là buồn được lấp bởi niềm vui là trách móc chan chứa những san sẻ là vô tình bỏ rơi rồi làm kịp lắng nghe tất cả là nước mắt chưa kịp rơi đã phì cười ngay đó là yêu thương nhưng đơn giản là bạn thân chân thành cô rất tự hào về điều đó hiếm có một cô gái nào lại có một người bạn thân khác giới vừa đẹp trai học giỏi lại còn hết mực quan tâm che chở cô như vậy cả có lẽ chính vì điều đó mà cô chẳng thèm để tâm tới việc yêu ai mặc có rất nhiều chàng trai theo đuổi và tỏ tình .
_Trải qua những tháng ngày phải vội đầu học ,thi đại học ,ngày báo Đỗ đại học cũng đến.Cô và anh cùng đỗ vào trường mình mơ ước, niềm vui như được vỡ òa, lớp che đi những ngày tháng mệt nhoài trong chờ đợi, cả những nỗi đau trong lòng chỉ có hai người hiểu riêng một mình.Anh hẹn cô !anh bảo rằng muốn đi chơi có chuyện và muốn nói với cô ,cô vui vẻ đồng ý như bao lần thì không một chút đắn đo. Ừ thì thế đấy! không phải là cuộc hẹn bình thường như những lần khác, trong cuộc hẹn ấy, là cuộc gặp gỡ cuối ,có lẽ ,...Bởi trong lần gặp đó, anh đã nói lời yêu:
_Nói thẳng luôn nhé, thật ra tớ chưa có người yêu đó chỉ là những tin đồn không có thật nhưng tớ chẳng có cơ hội nào giải thích với cậu vì sau lần đó cậu cứ học rồi lại bận đủ thứ như né tớ vậy...
_ Ừ, rồi thì sao? tớ ko để tâm nữa rồi.Ai rồi cũng phải tìm cho mình một bến đỗ thôi,dù là thật hay ko,cậu cũng phải như vậy, cả tớ nữa, phải ko? hì hì
Cô vừa dứt lời ,anh nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai cô và nhìn thẳng vào mắt:
_Hãy khoan trả lời tớ vội, nhưng tớ sẽ luôn luôn đợi, cậu hãy suy nghĩ thật kỹ nhé!...
_Nếu là bến đỗ, tại sao em không dừng nơi anh?
_Sau câu nói đó là một khoảng cách nặng dài đến ngợp thở. Anh đưa cô về nhà ,chuỗi ngày trong suy nghĩ, chờ vào đội không hẹn trước thời gian giới hạn, cứ thế miên man...
Tình yêu sinh ra là sự sợ hãi và làm con người ta hao mòn.🥰❤️