"Tôi là một kẻ ngốc!"
_________________________
Tôi và cậu học chung với nhau từ lúc mới bước vào cấp 2. Nhưng từ trước đến giờ tôi và cậu chưa từng tiếp xúc hay trò chuyện với nhau, tôi tò mò không biết cảm giác có bạn thân là như thế nào lắm. Từ trước đến nay tôi chưa từng có "bạn thân". Tôi và cậu đều là những người ít nói và sống hướng nội nên cả hai đều rất ngại giao tiếp...
Năm nay chúng tôi bước vào một ngôi trường mới. Một môi trường học tập mới mẻ hơn hẳn những năm cấp 2. Tôi cứ ngỡ chúng ta sẽ bị tách lớp ra, hoặc cậu sẽ học tại một ngôi trường khác trong thành phố. Chuông vào lớp, như thường lệ thì tôi vẫn ngồi ngay cạnh cửa sổ mà không quan tâm để ý đến ai...Trùng hợp vậy? Tôi và cậu lại học chung một lớp và ngồi cạnh nhau.
-"Này! Chỗ này của tôi nhé?"
Tôi im lặng nhìn cậu và trả lời một cách lạnh nhạt.
"Không."
Đành vậy. Cậu ta ngồi bàn bên cạnh tôi và suốt buổi học hôm ấy cứ chọc ghẹo tôi. Tôi cảm thấy rất lạ đấy! Người như cậu ta mà lại như vậy à? Chắc tìm được ai đó thay đổi tính cách lạnh nhạt trước đây rồi. Nhưng người ấy là ai chứ? Điều đó thật khiến người ta phải tò mò đấy!
"Này tên kia, ai đó đã thay đổi tính cách nhạt nhẽo của cậu trước kia à?"
-"Không! Tự thay đổi thôi."
"Vậy sao."
-"Ừm..."
Vì tính tò mò của tôi. Tôi cứ liên tục tra hỏi điều đó trong cả một học kì. Chính vì vậy tôi và cậu ta thân nhau lúc nào không hay. Tính cách của tôi cũng dần thay đổi và nhận ra rằng chính cậu ta là người thay đổi con người của tôi, còn tôi thì vẫn chưa rõ người đã thay đổi cậu ta.
-"Ê này, cậu muốn biết người đã "thay đổi" tôi đấy à?"
"Đúng vậy! Rất muốn biết."
-"Là..."
"Là?"
Cậu im lặng, chỉ cười nhẹ rồi bỏ đi. Kiểu thái độ gì vậy chứ, đúng là đồ ngốc!
Cứ như vậy, khoảng cách của chúng tôi ngày càng gần hơn. Sự quan tâm của cậu ta dành cho tôi cũng nhiều hơn trước. Bạn bè không nghĩ chúng tôi là "Best friend" mà là "Couple" bởi vì sự quan tâm đó chỉ dành cho mỗi tôi, đối với những người khác cậu ấy vẫn tỏ ra lạnh nhạt.
-"Nhỏ kia, sao khóc thế?"
"Không có."
-"Rõ là có! Nói dối tôi à?"
"Không sao."
Cậu bỏ tôi lại và đi mất, cứ tưởng cậu không thích an ủi tôi nữa những lát sau, cậu quay lại cùng với vẻ mặt dịu dàng như biết hết chuyện khiến cho tôi buồn.
(...)
-"Được rồi! Đừng khóc nữa, tôi biết chuyện của nhóc rồi!"
"Thôi mặc kệ tôi, đừng nói nữa!"
-"Không nói nữa, không khóc nhé! Tôi không làm nhóc khóc nữa đâu!"
"Ai là "nhóc" của cậu chứ!"
Cứ ngỡ sự quan tâm kia là mãi mãi nhưng...sau 2 năm thân thiết, thì cậu cũng có người mình thích rồi nhỉ! Đó là cô bạn học lớp bên, cô ấy xinh lắm, còn thân thiện, đáng yêu nữa. Đối với tôi mà nói, tôi còn không bằng một góc của cô ấy. Sự quan tâm của cậu dành cho tôi cũng mất dần. Thứ cảm giác gì đây? Tôi cảm thấy khó chịu lắm. Những dòng tin nhắn cậu dành cho tôi cũng dần lạnh nhạt.
"."
-"gì vậy?"
"Làm gì mấy hôm nay trông lạnh nhạt thế?"
-"không có gì."
"Ừm."
Nhìn cô gái kia thân mật với cậu ấy, tôi cảm thấy ghen tức lắm, nhưng lấy tư cách gì để ghen cơ chứ? Chỉ biết đứng nhìn trong vô vọng. Có lẽ tình cảm tôi dành cho cậu không phải tình bạn, mà là tình yêu...
Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Tôi từng là người bên cạnh cậu, từng là người gần gũi nhất với cậu. Người đầu tiên cậu quan tâm, nhưng bây giờ vị trí ấy đã dành cho người con gái kia. Cô gái ấy may mắn thật...
.
.
.
Nghe bạn tôi học ở lớp bên nói rằng, tuy vẻ ngoài cô ấy hiền lành và tốt tính, lại học giỏi nhưng ít ai biết con người thật của cậu ấy. Một cô gái chỉ biết lừa dối tình cảm người khác, cô gái có thể làm mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của riêng bản thân. Bất ngờ thật. Nhưng tôi cũng chẳng thể khuyên ngăn cậu ấy...Gọi tôi là một kẻ ngốc cũng đúng, những lúc có thể nói nhưng lại không nói. Ngốc khi không nhận ra điều đó sớm hơn. Ngốc khi đến bây giờ mới biết cậu từng thích tôi. Tôi tuyệt vọng và chỉ nghĩ đến "cái chết" nhưng điều gì đó đã khiến tôi không thể. Tôi luôn cố gắng tìm cách can ngăn cậu nên kết thúc với cô ấy nhưng tôi không thể. Tôi cứ ôm lấy nỗi đau đó mà giúp cậu. Cho đến khi...cậu cũng nhận ra điều đó, tôi nghĩ tôi đã làm được rồi. Từ tầng thượng của trường học, tôi nhớ lại những kỉ niệm đẹp của tôi và cậu. Trong vô thức, tôi ngã người xuống và không cảm nhận được gì sau đó nữa. Đầu óc tôi trống rỗng.
Chỉ khi lấy lại được ý thức, tôi chỉ thấy cậu ta ôm chằm lấy cơ thể lạnh lẽo của tôi mà khóc lóc, có lẽ cậu đã nhận ra tình cảm của tôi nhưng bây giờ đã quá muộn rồi. Tôi đã tự kết thúc cuộc đời của mình!
Bên cạnh cơ thể của tôi còn có tờ giấy viết tay với nội dung:
"Tôi là một kẻ ngốc! Ngốc kể cả khi tôi thích cậu."
_________________________