- Mời cô dâu và chú rể bước lên lễ đường!
Hôm nay là ngày 30/3 và cũng là….ngày cưới của ngài ấy. Chưa bao giờ tôi thấy Mikey cười tươi như thế này, kể cả khi tôi làm tất cả mọi việc… Tôi có thể làm một con chó trung thành tuyệt đối với ngài ấy, có thể làm tất cả những gì ngài ấy yêu cầu…thậm chí là hy sinh cả tính mạng chỉ để đảm bảo rằng, ngài ấy thật sự an toàn. Vậy mà ngài chỉ nhìn tôi bằng một con mắt lạnh lẽo và không có chút ánh sáng ấy, mặc cho tôi sẵn sàng cống hiến tất cả vì ngài. Tôi chỉ muốn ngài công nhận tôi, chú ý đến tôi hơn, và đặc biệt không coi tôi là người thay thế…
- Sano Manjiro, con có sẵn lòng lấy Y/n về làm vợ và sống cùng nhau đến đầu bạc răng long không?
- Con đồng ý. / cười /
Ngay chính vào khoảnh khắc đó, tim tôi bỗng nhiên đau nhói lạ thường, nó giống như có hàng ngàn mũi dao nhọn hoắt đâm xuyên qua vậy. Tôi chỉ muốn ngài ấy nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến đầy tình thương đó, mỉm cười với tôi bằng nụ cười mà ngài chưa bao giờ thế hiện ra. Nhưng tất cả…cũng chỉ là giấc mơ mà thôi…
- Mày làm sao vậy Sanzu? Sao mặt mày khó ở thế? - Kaku lên tiếng hỏi
- Im đi! Không liên quan đến mày!! - Tôi trả lời nó bằng một giọng không mấy thân thiện
- Nay thằng Sanzu nó bị sao vậy anh? - Rin
- Kệ nó đi, dù sao hôm nay cũng là ngày vui của Mikey mà - Ran nói
Khi nghe đến đó, thật sự tôi đã không chịu được nữa rồi. Tôi nhanh chóng rời khỏi đó mặc cho Koko và tụi kia có kêu la cỡ nào trong đám đông.
Bước đến một con hẻm nhỏ, tôi ngồi phịch xuống mà khóc. Chưa bao giờ tôi lại thấy bản thân mình yếu đuối như thế này. Cũng chưa bao giờ tôi lại cảm thấy tuyệt vọng như thế…
- Này, mày khóc đấy à? / bước tới / - Takeomi
- Đéo! Tao không có khóc. - Tôi cố nén những giọt nước mắt mà nói
- Chuyện của Mikey à? - Takeomi gặng hỏi
Thấy tôi im lặng một hồi lâu, nó cũng thở dài và ngồi xuống bên cạch tôi. Nó lại bảo:
- Nếu người ta không trân trọng mình thì thôi, hà cớ sao cứ phải đâm đầu vào yêu để rồi không nhận được gì từ họ?
- …. - Tôi im lặng
- Mày muốn khóc mà đúng chứ? / dang tay / lại đây - Takeomi
- Hức..Tại sao chứ!! Rõ ràng tao là người đến trước cơ mà!!! - Tôi bỗng khóc nấc lên
Ngay khoảnh khắc đó, tôi đã khóc nấc lên như một đứa trẻ. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc, ngu ngốc đến nỗi không nhận ra rằng Boss chỉ coi tôi là người thay thế. Tôi đã theo ngài hơn mười mấy năm nay, vậy mà lại không bằng một con nhỏ mới vào cách đây 2 năm sao? Tôi cũng là con người cơ mà! Tôi cũng muốn được yêu thương chứ!!
Đôi lúc tình yêu đối với chúng ta cũng chỉ là một thứ tình cảm viễn vông và xa vời. Nó cho ta cảm giác hạnh phúc và ấm áp, nhưng nó cũng đem lại cho ta sự đau khổ và hận thù. Tôi chỉ mong rằng…ngài ấy sẽ hướng đến tôi một lần nữa, như cái cách mà ngài đã cứu rỗi tôi…Sano Manjiro, あなたをとても愛しています!
[ Tôi yêu ngài nhiều lắm! ]
- End -