Thiếu Nữ Cẩm Tú Cầu
Tác giả: hoạt động ở page Thiên Chương
Đà Lạt, mùa xuân của năm 2007 ...
Đất trời khi vào mùa xuân, một mùa tươi đẹp thuần thiết, tựa như làn váy hoa của những người thiếu nữ nhẹ nhàng thướt tha. Tôi không muốn nói dối chút nào, tôi thật yêu mùa xuân !
Chiếc máy ảnh cũ kĩ này đã cùng tôi đi khắp mọi nơi trên đất nước thân yêu, cũng đã cùng tôi lưu lại những thứ gì gọi là "xinh đẹp nhất, kì diệu nhất" của thiên nhiên, đất trời. Cuối cùng thì ngày này cũng đến, mùa xuân của năm nay, tôi được bước chân đến nơi có vẻ đẹp được cho là "không thuộc về dương thế".
Cẩm Tú Cầu, là tên của một loài hoa vô cùng đặc biệt. Bước vào nơi tiên cảnh ấy ở thành phố Đà Lạt, đôi mắt chàng trai trẻ như tôi cứ dần mê mang theo sự bao la, sắc màu của cả một vườn hoa rộng lớn. Đặc biệt ở đây lại chỉ trồng đúng một loại hoa, đã được nhắc tên phía trên, hoa Cẩm Tú Cầu.
Một bên hoa tím, một bên hoa trắng. Tôi từng tìm hiểu, biết được loại hoa này có khá nhiều màu, nhưng tôi cũng không rõ vì sao mảnh đất bao la này chỉ trồng đúng hai màu của hoa. Lẽ nào là ? Một tình yêu thuần khiết nhất trong sáng nhất, thủy chung nhất đã từng tồn tại trên mảnh đất này ? Việc này là do trước khi đến đây tôi đã từng tìm hiểu về ý nghĩ của các màu hoa này.
Đêm tối hôm đó, hai chúng tôi được cho phép ngủ lại trong một căn nhà gỗ ở giữa biển hoa trắng tím hòa hợp. Bởi vì tính chất công việc mà vào giữa đêm, lúc trăng lên cao tròn trịa thì những nhiếp ảnh như chúng tôi phải thức giấc, đã đến lúc cảm nhận sự xinh đẹp thật sự của nơi này rồi.
"Này, anh mau tỉnh ngủ, đến lúc chúng ta làm việc rồi" . Tôi đeo cái máy ảnh lên cổ, tay lắc lư người nằm bên cạnh.
Nhưng anh ta ngủ như chết vậy, đôi lúc còn mơ màng dùng tay mình đẩy tay của tôi ra giống đẩy ruồi đẩy muỗi. Tiếng ngái ngủ cất cao vang dọi cả căn nhà gỗ, máu nghề nghiệp trong tôi bắt đầu nổi lên, tôi mặc kệ mà nhanh chóng đẩy cửa đi ra ngoài. Bầu không khí trông lành, thoang thoảng hương thơm của những đóa hoa Cẩm Tú Cầu, thật sự là thu hút cả khứu giác lẫn thị giác của tôi.
Trăng tròn treo lơ lửng, Cẩm Tú Cầu theo làn gió mà đun đưa, tôi nghĩ thầm rằng có lẽ mình đã quá si mê khung cảnh nơi này. Tôi giơ máy ảnh lên, đầu tiên là cảm nhận cơn gió hun hút ập vào mặt, từng sự tươi mới trong tôi như đang nảy nở một cách kì diệu. Từng đường nét cánh hoa Cẩm Tú Cầu rơi vào máy ảnh tôi, tôi không phải là điêu nhưng sự thật là tay nghề của tôi rất được. Những bức ảnh kì ảo nhất, đẹp tựa như xứ xở thần tiên được lưu vào máy ảnh của tôi, sau khi chụp xong vài bức để đời, tôi buông thõng máy ảnh, mặc cho nó đung đưa theo gió, vờn qua lại trên ngực tôi, sợi dây treo nó trên cổ tôi cũng cứ theo thế mà đun đưa.
Trước khi vào đây chủ vườn cùng những người dân đã dặn dò tôi, đừng chạm vào mấy bông hoa đẹp đẩy, bởi tôi có thể sẽ bị chất độc của nó làm ngứa hoặc nổi mẫn. Nhưng biết làm sao bây giờ, Cẩm Tú Cầu này thật sự mang trên mình một sự mê hoặc rất lớn, tôi đến gần, không chạm vào lại không chịu được. Cánh hoa mềm mại, hoa đẹp đến siêu lòng, hoa trắng thì rất ôn hòa, hoa tím lại vô cùng sôi nổi. Chợt tôi lại không khống chế nổi bệnh nghề nghiệp, bởi khi tôi liếc mắt qua hàng hoa tím, thu vào tầm mắt lại là một bông hoa màu trắng len lỏi đâu đấy. Hoa trắng run nhẹ trong biển hoa tím, tôi cứ ngỡ dường như nó đã len lỏi vào lòng tôi. Máy ảnh đâu rồi ? Máy ảnh của tôi đâu ?
Ở trên cổ, tôi nhanh chóng bắt lấy máy ảnh, nhìn vào óng ngắm và chụp lại một bức. Tiếng máy ảnh cũ tí tách vang lên, dường như làm cho bông hoa trắng ấy hoảng sợ, nó rụt người rồi nhìn về phía tôi. Mồ hôi lạnh của tôi tứa ra từng đợt, đúng rồi, đây không phải là một bông hoa Cẩm Tú Cầu màu trắng, mà nó chính là một người thiếu nữ, gương mặt ấy xem ra cũng chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi.
Nhưng điều gì lại khiến tôi nhầm lẫn cô bé đó thành một bông hoa trắng thế ? Có lẽ là vì mái tóc trắng, làn váy dài trắng, đôi chân mày, hàng lông mi hay là màu sắc của đôi môi mỏng, tất cả đều là màu trắng. Tôi không phải là người thiếu hiểu biết, tôi đã từng nghe qua về một căn bệnh quái lạ, nó khiến chúng ta trở thành một đóa hoa trắng xóa. Những người mắc phải bệnh đó thường rất tự ti, e dè về vẻ bề ngoài của mình, nhưng khi thấy cô bé này, tôi lại tựa như thấy được một thiên thần, thiên thần của những đóa hoa kì ảo. Màu sắc đó, đã lấn vào tim tôi từ giây phút tôi nhìn thấy em và ngỡ em là một đóa hoa Tú Cầu.
Gió thổi qua tóc em, em nhanh nhẹn đứng lên, quay người đứng đối diện với tôi. Em đứng ở bên trong biển hoa màu tím sáng rực, tôi lại đứng chênh lênh giữa biển hoa trắng ôn hòa. Thứ chắn ngang chúng ta, chính là lề đất, lề đất màu nâu sẫm, trên đó còn có một vài bông hoa dại màu vàng vàng, đỏ đỏ. Tôi là loại người ham mê sắc đẹp, tôi mê em, vì em thật sự rất đẹp, rất rất đẹp. Nhìn em nhỏ nhắn như vậy, thật không rõ em là con của nông dân nào ở xứ này, đêm hôm một mình em với ánh mắt long lanh lại vô tình khuấy đảo đến tim tôi. Tôi cũng không ngờ được, lần gặp đầu tiên đó cũng chính là lần cuối cùng, sau này chỉ có thể là trong giấc mơ tôi mới thấy được em.
"Chào em, tối rồi em nên về nhà đi nhé, đừng chạm vào những bông hoa đó, nó sẽ khiến em bị ngứa tay"
Tôi không biết mình đã nói ra lời gì, rõ ràng .... rõ ràng tôi muốn em mãi đứng ở đấy, để tôi có để ngắm em thêm một chốc nữa. À không, cũng có thể là cả đời, tôi tự dưng lại có một suy nghĩ ít kỷ, muốn em đứng đấy cả đời để tôi ngắm em mãi mãi. Nhưng dường như em lại chẳng màng đến câu nói của tôi, em vẫn dùnh đôi mắt lóng lánh, phản chiếu cả một biển hoa, nhìn tôi, nhìn thật sâu. Rồi em lại quay mặt xuống những bông hoa màu tím kia, em dùng đôi tay có làn da trắng xóa như màu tuyết chạm vào nó, tôi nói thật, tôi bỗng muốn làm bông hoa đó !
Canh lúc em không để ý, tôi lại có ý xấu, len lén giơ máy ảnh lên chụp em thêm mấy bức. Nhìn em lại không khác gì đóa hoa, hỏi tại sao người có con mắt nghệ thuật như tôi lại nhìn nhầm ? Chân tôi vô thức nhấc lên, một bước, lại một bước, đến cuối cùng khi tôi đang đứng ở giữa lề đất, em lại ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt lần này lại khiến tôi cả đời không thể quên, nó trong sáng, nó long lanh, nó xa lạ, nó lại thân thuộc đến đau lòng. Ánh mắt nặng trĩu đến mức tôi nhận thấy, một cô bé nhỏ hơn tôi gần mười tuổi lại có ánh mắt còn bi thương hơn những người trưởng thành. Giống như một cánh hoa sắc nhọn, cũng giống như một lưỡi cưa, có thể cưa xát và vạch trần được trái tim mỗi người.
Còn nữa, tôi cảm thấy như là, em đang sợ tôi. Nghĩ vậy tôi chỉ biết gãi đầu, cười thật thân thiện, mấp mấy môi rồi nói : "Tôi ... tôi là người thích nghệ thuật, em ... em thật đẹp"
Tôi mong, mong em có thể nhận ra ý tứ trong câu nói của tôi. Vậy mà giây sau đó tôi đờ cả họng lại, tôi thấy được có thứ nước gì đó rất óng ánh, tựa một viên thủy tinh mỏng manh lăn dài xuống em làn má trái màu trắng tuyết của em. Lần đầu tiên của đời này, lần đầu tiên mà tôi cảm thấy đời này tôi sống thực không oan uổng chút nào. Tôi ít khi thấy con gái khóc, vì tôi không dám đến gần họ, tôi rất nhát gái. Nhưng lần đầu tiên tôi si mê vẻ đẹp của em, lại không khóe nói ra lời gì khiến em khóc mất rồi. Em cứ như thế, mộ giọt rồi hai giọt, khi trên má chứa đựng không hết, nó hơi thõng xuống mấy cành hoa tím. Tôi hoảng hốt không hay mình đã đã tội gì với em, tôi lùi về sau mấy bước, nói quáng : "Em đừng khóc nữa, tôi không biết mình làm gì sai cả, tôi chỉ khen em, à đúng rồi, ẩn ý của tôi trong câu đó là tôi đã yêu em, nếu em không muốn thì tôi sẽ không yêu em nữa, tôi ...tôi"
Em đúng là một cô gái kì lạ, hết lần này đến lần khác khiến cho người đối diện chuyển biến tâm trạng như gió. Giây trước em còn đang khóc, nhưng bây giờ em lại cười thật tươi, đôi môi mỏng cong lên, mắt phượng nheo lại, khiến tôi muốn khụy xuống đất cát. Trên đời này làm gì có ai lại cười đẹp như vậy chứ, thật đẹp, đẹp đến kinh hoàng. Lần này tôi không bước nổi nữa rồi, cũng không chụp ảnh nổi nữa, chỉ mở mắt to nhìn em cười thật tươi. Không gian vắng lặng, triền miên, da diết đến độ tôi chỉ biết run người, làm sao mà em lại có sức hút như thế, tôi cũng không biết nữa.
Sau khi nụ cười của em có dấu hiệu tắt xuống, tôi lại thấy hoa mắt, đầu óc quay cuồng đến mức gần như sắp ngất đi. Để rồi tôi ngã xuống, nằm ngửa người ở trên biển hoa, ánh mắt tôi được mặt trăng chiếu rọi, tôi nheo mắt lại theo cảm tính. Tôi nhớ, nhớ rất rõ ràng, sau đó tôi thấy em bước đến, nhìn xuống tôi. Em còn dùng đôi tay trắng tuyết đó sờ lên mắt tôi, tóc em rũ xuống, thật đẹp, tôi chỉ biết, thật đẹp. Rồi một thanh âm nhỏ nhẹ, dịu dàng mà còn mỏng manh như những cánh hoa, vang lên, đưa tôi vào giấc ngủ mê man, em nói : "Trạch Vân, anh đến rồi, em lại phải đi" . Tôi mê man, nhìn em lờ mờ biến mất giữa ánh trăng, muốn giữ, cũng không đưa tay lên nổi.
Sáng hôm sau đồng nghiệp và chủ vườn đánh thức tôi dậy trong biển hoa trắng thơm ngát, tôi vừa ý thức được liền mở máy ảnh ra xem. Lúc này người tôi run lên một cái, ảnh những bông hoa Cẩm Tú Cầu đung đưa theo làn gió, bóng hoa hòa vào bóng trăng, đẹp đến tê dại tôi đều nắm giữ. Chỉ có điều, thứ đẹp nhất của đêm hôm qua, tôi cũng có chụp lại, nhưng rồi biến mất không một vết tích. Việc hôm đó tôi không kể lại cho bất cứ một ai nghe, tôi ôm cái tên "Trạch Vân" ấy trở về nhà ở Hà Nội. Đơn giản vì, ông nội của tôi tên họ là "Nguyễn Trạch Vân". Ông đã sớm mất ở tuổi bốn mươi, bỏ lại bố tôi và bà tôi, tôi còn nghe nói ông có để lại một hộp di vật, nhưng trước khi ra đi ông không cho phép ai động vào cả. Chôn dưới góc cây xoài sau nhà, hôm nay tôi xin phép ông vậy.
Tôi hì hục đào đất, cuối cùng cũng moi lên một chiếc hộp sắc to cỡ hai bàn tay, đã bị rỉ đen cả rồi. Tôi phủi tay, rồi phủi đất trên hộp cho vơi bớt, tôi hít lấy hít để chút không khí rồi mở nắp hộp ra. Một đôi nhẫn bạc, cột vào một sợi chỉ đỏ. Một cái túi díp nilong, bên trong là một thứ gì đấy mỏng hơn giấy, mục rích lắm rồi, dường như tôi vừa chạm vào thì liền có thể vỡ ra ngay tức khắc. Nhưng tôi có con mắt ghi nhớ rất rõ, liền nhận ra ngay là một cánh hoa, Cẩm Tú Cầu. Tôi run lên từng đợt, rất sợ, thật sự rất sợ. Tiếp đó, tiếp đó là một tấm ảnh, thời của ông tôi nếu muốn chụp ảnh phải có rất nhiều tiền, ra ảnh cũng chỉ là ảnh trắng đen. Tôi giật mình, bức ảnh cũ lắm rồi, còn bị đốt khuyết mất một mảnh, tôi giơ bức ảnh không nguyên vẹn lên hứng ánh mặt trời. Một con mắt, chỉ thấy được một con mắt phượng, và một bên tóc, trắng xóa như những bà lão. Tôi nhẹ nhàng cất những thứ đó vào hộp, chôn lại chỗ cũ. Tôi không biết những việc của ông ngày xưa, cũng vì tôi có gương mặt rất giống ông, nên thiên thần đấy mới cho tôi gặp mặt một lần. Nhưng dù là một lần, năm phút, ba trăm giây, đã đủ để đời này tôi nhớ mãi, nhớ đến lúc bạc đầu.
________________ the end __________________
Cô gái ấy, là thiếu nữ Cẩm Tú Cầu.
Cô mắc căn bệnh bạch tạng từ bé, mọi người xa lánh, chỉ có thể sống cùng cha mẹ trong căn nhà nhỏ ở biến hoa Cẩm Tú Cầu. Sau này khi mười tám tuổi, trãi qua mối tình với "Nguyễn Trạch Vân" ( ông nội của nhân vật "tôi ), cô đã tự sát bằng thuốc độc, ngủ mãi ở giữa biển hoa.
Hoa Cẩm Tú Cầu có hai màu tím và trắng trong vườn, màu trắng là gì ? Còn tím là gì ?
Trắng, thể hiện cho tình yêu của cô gái ấy vào tuổi mới lớn. Cái tuổi cảm nhận được tình yêu một cách mãnh liệt nhất, tình yêu của cô chứa chấp sự trong sáng, thuần khiết nhất của tình yêu mà cô dành cho Trạch Vân.
Tím, thể hiện cho lòng thủy chung của một cô gái nhỏ. Sau này Trạch Vân rời khỏi vườn hoa, ông từ biệt cô trong sự nuối tiếc nhất, nhưng ông đâu biết cô đã nhủ trong lòng, dùng cả tính mạng để yêu ông. Chính vì ông là người đầu tiên không chê cô là yêu nữ, không nói cô xấu xí, ông khen cô, cô rất đẹp. Ông ở bên cạnh cô vỏn vẹn hai tháng, trở về Hà Nội và kết hôn theo ý của cha mẹ già. Màu tím này, hoa tím cứ mãi sinh sôi nảy nở, tựa như sự chung thủy, son sắt của cô gái vẫn cứ mãi mãi, mãi mãi ở đó. Cô vẫn luôn đợi ông, đợi người mà cô yêu nhất, nhưng rồi thân thể không đợi được, cô đành dùng linh hồn để đợi.
Còn việc chuyện tình của thiếu nữ Cẩm Tú Cầu cùng ông nội của nhân vật "tôi", tác giả xin phép để cho mọi người tự mình cảm nhận. Bởi khi viết lên câu truyện này, tác giả thấy, cô gái này không muốn chúng ta nhìn vào mối tình hai tháng ngắn ngủi của cô. Cảm ơn mọi người đã đọc Thiếu Nữ Cẩm Tú Cầu.