Năm đó khi mà tôi mới 8 tuổi ba và mẹ vì gia đình không môn đăng hậu đối mà ly hôn, tôi theo ba
Lúc đó trong tâm trạng buồn tủi ba nói với tôi rằng:
-Nhạc Thanh ngoan ba hứa với con bà sẽ không tìm thêm ai nữa nên con đừng buồn nhé...Người phụ nữ đó không lo được cho con thì không sao cả ba sẽ bên con...
Tôi cũng thuận theo mà nghe lời ông ấy
Ba nói mẹ đã không còn thương tôi nữa nhưng khi đứng trước cổng mẹ đã ôm lấy tôi khóc nức nở mẹ xin lỗi vì hiện tại vẫn chưa có đủ khả năng để có thể chăm sóc cho tôi mẹ còn vừa xin lỗi vừa hứa rằng sau này sẽ quay lại đón tôi....Sau đó mẹ cũng rời đi nhanh chóng
Sau này ba có người yêu rồi, đó là một dì rất xinh đẹp và còn đối xử với tôi rất tốt
Chỉ một thời gian sau ba và dì kết hôn với nhau và sinh thêm một bé trai.
Và rồi...mọi thứ đã bắt đầu....
Tôi và em trai rất không hoà thuận
Và dường như tôi có cảm giác ba đã quên tôi rồi...
Ba nói cuối tuần cả nhà đi du lịch 3 ngày, tôi đã vui mừng hớn hở chuẩn bị hết quần áo vào vali nhưng đến ngày chỉ có 3 người họ đi....chỉ mình tôi ở nhà mấy ngày hôm đó....
7 năm sau mẹ trở về, lòng tôi cứ ngỡ rằng mẹ đã trở về đón mình nhưng không trái lại hoàn toàn....
Mẹ không chịu đưa tôi theo...hoá ra mẹ đã kết hôn rồi đã vậy còn có một cặp phụng đẹp nữa vậy thì mẹ cần gì đến tôi nữa?!
có lẽ hiện tại sẽ chẳng còn ai cần tôi nữa....
Ở trường tôi rất ngỗ nghịch tôi làm tất cả mọi việc chỉ để thu hút ánh nhìn của mọi người mong nhận được sự an ủi từ họ nhưng tôi lại khiến cho họ chán ghét tôi thậm chí là tẩy chay
Cuộc đời tôi dần bước ra khỏi nơi tối tăm đó là khi người ấy đến...
Tôi gọi người ấy là chú.Anh ấy nhận nuôi tôi từ khi tôi vào năm 15 tuổi khi đó tôi vừa mới rời bỏ cái gia đình chỉ coi tôi là thừa thãi kia....
Chú - Lục Diên - là một CEO. Chỉ nhờ một lần gặp "vô tình" khi mà lúc đó tôi tự sát
Ở dưới biển sâu lạnh lẽo bông xuất hiện bóng hình của chú...
Quan tâm chăm sóc tôi từng chút một có lẽ đã lâu rồi tôi mới được cảm nhận hương vị của tình thân...
Năm 18 tuổi lúc đó anh đã 28 chú đã bị người nhà bắt phải đuổi tôi ra khỏi nhà. Họ cho rằng tôi hiện tại như là một con hồ ly tinh cứ luôn bám riết lấy chú không buông...
Họ tìm đủ mọi cách hãm hại tôi, nhưng....tôi vẫn im lặng cho đến khi mọi thứ đã vượt quá giới hạn...
Tôi...một lâng nữa lại bị đẩy xuống vực sâu,trong đêm tối tự mình thu dọn tất cả rời xa căn nhà nhỏ đã sống cùng chú vui vẻ suốt 3 năm, rời ra cái tình thương ấm áp, rời xa cái thành phố tràn đầy sự nghiệt ngã và...rời xa khỏi cuốc đời chú....
7 năm sau tôi trở lại nhưng bây giờ tôi đã không còn là Nhạc Thanh yếu đuối nhu nhược ngày xưa, tôi của hiện tại chỉ nhờ vào nhan sắc mà tự mình bước dần đến ngôi vị của đại minh tinh, tự mình gây dựng sự nghiệp chỉ trong thời gian ngắn ngủi
Lúc này có lẽ chú cũng đã 35 tuổi chắc đã có gia đình, có con và có một người vợ và cái cảm xúc không đáng có này có lẽ tôi sẽ chôn chặt ở tận sâu con tim...
Nhưng lại một lần nữa ông trời như đã sắp đặt tôi và chú vô tình hợp tác với nhau mọi thứ cứ như tự nhiên mà xảy đến....
__________________
Đây chỉ là một truyện ngắn của mình hiện chưa có thêm ý tưởng nên chỉ dừng ở đây a
Mong mọi người thông cảm🤧