Cậu là đứa mà hắn rất ghét.Một hôm,cậu lỡ đổ ly cà phê lên người hắn.Hắn liền lôi cậu vào nhà kho,rồi đánh cậu đánh đến khi cả người cậu toàn là vết thương thì hắn mới thôi.Cậu nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khinh bỉ và thù hận,hắn liền cáu lên mà đấm cậu vài cái rồi quát lên:
- Vào một ngày nào đó mày sẽ chết dưới tay tao thôi.
Rồi hắn bỏ đi để lại cậu ở đó lạnh lẽo và đau bởi những vết thương,cậu như là một người sắp chết.Rất may mắn là có người tới kịp, đưa cậu đi bệnh viện.Nghe tin cậu đi viện hắn liền nở nụ cười chứa đầy sự ác độc và tàn nhẫn.Vài hôm sau đó,sinh nhật cậu,cậu vô tình bị xe đâm chết ở ngay sau chiếc xe ô tô cậu bị đâm là xe của hắn,hắn thẫn thờ nhìn cậu,trong vô thức hắn xuống xe chạy ngay đến chỗ cậu,ôm cậu vào lòng vừa khóc vừa gọi tên cậu.Khi chỉ còn chút hơi thở cuối cùng cậu nói với anh:
- Cậu sai rồi...người giết tớ ko phải cậu mà là một người rất xa lạ.
Cậu liền sờ tay lên xoa mặt anh rồi nói:
Tạm biệt...người tôi đã từng rất yêu...........
Nói xong tay cậu liền rơi xuống.Thấy cơ thể cậu không còn ấm hắn vừa gào thét vừa trách mắng trong vô vọng.Hắn trách cậu tại sao người giết cậu ko phải là hắn,hắn trách cậu tại sao lại ko nói yêu hắn sớm hơn và hắn cũng trách hắn tại sao lại ko phát hiện mình đã có tình cảm với cậu sớm hơn để bây giờ....Âm dương cách biệt....