Cuộc đời của mỗi con người từ khi sinh ra đều đi theo một quỹ đạo nhất định, số phận con người hay tương lai nhân loại đều đã được an bài. Tất cả đã được ông trời sắp đặt, kể cả định mệnh...
( Tiểu sử )
Shinohara Himawari : là một nữ sinh cấp 3, từ khi được sinh ra cô đã luôn tuân theo số phận, cô là một con người buôn thả cô luôn giữ suy nghĩ con người khi sinh ra đã được ông trời sắp đặt số mệnh, tất cả đã được định sẵn từ trước, con người chỉ đi theo quỹ đạo vốn có của nó thôi.
Yanami Ygito : Là một thiếu niên cùng lớp với Hima, là một con người lạnh lùng vô cảm nhưng sâu bên trong cậu là sự ấm áp dịu dàng. Từ nhỏ cậu đã mắc phải căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng cậu luôn sống hết mình vì ngày mai, là một người muốn vượt qua cái định mệnh mà ông trời sắp đặt.
HOA HƯỚNG DƯƠNG RỰC NỞ
Cuộc đời chính là những điều mà không một ai có thể biết trước được, được sinh ra trên thế giới này hay trải qua nhiều khung bậc cảm xúc, sống hay chết...Tất cả đều đã được an bày hay sao?
Đó là câu hỏi luôn là tôi thắc mắc...
Xin chào!! Tôi là Himawari mọi người thường gọi tôi là Hima. Tôi là nữ sinh cấp 3, ngôi trường mà tôi đang học nằm ở phía Tây của Thành phố. Và hôm nay tôi lại bắt đầu một ngày mới như mọi khi...Không ai ngờ rằng cái ngày định mệnh ấy đã bắt đầu thay đổi cuộc sống của tôi.
Tại trường học : Lớp 11A
Cô giáo chủ nhiệm đã giới thiệu về một nam sinh vừa chuyển tới. Đó là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cậu ấy tự giới thiệu rằng mình là người ở vùng nông tên là " Yanami Yugito ".
Lần đầu tiên gặp nhau tôi không có ấn tượng gì với cậu ấy cả, một con người kì lạ với đôi mắt lạnh lùng. Cậu ta được sắp xếp ngồi ở trước tôi. Ngày đầu tiên ở trường mới cậu ấy không nói chuyện với ai cả, dường như là im lặng, cả lớp ai cũng bàn tán về cậu. Những ngày sau đó cũng như vậy, tôi vẫn hay quan sát cậu ấy..Có lẽ vì cậu ấy cô đơn nhỉ? Tôi cũng không rõ...
Tôi có một người bạn thân, cậu ấy là Miya, là người bạn thân nhất của tôi.
Hôm nay tôi và Miya đã có hẹn gặp nhau để cùng đi mua sách, nhưng khi tôi đến chỗ thì Miya có gửi tin nhắn đến :
- Hima à mình xin lỗi, vì mình có việc đột xuất lần sau mình sẽ đền bù chân thành!!!
Hzzz..Tôi thở dài vì giống như mình bị bỏ rơi. Nhưng đã đến rồi không thể về tay không được, tôi bước vào tiệm sách và đang đọc thử vài quyển. Thật bất ngờ khi cậu ấy cũng ở đây, Yugito cậu ấy đang đọc sách, dáng vẻ nghiêm túc thật đấy.
- Dường như Yugi không thấy Hima -
Hai người lại lặng lẽ lướt qua nhau giữa một hàng sách dài, thời gian như ngừng lại.
Tôi hướng ánh nhìn về phía cậu ấy nhưng rồi lại xoay đi,..tôi vội vàng thanh toán rồi rời khỏi tiệm sách. Đã gần chiều tối rồi phải nhanh về chuẩn bị bữa tối nữa. Tôi ghé chợ mua thêm một ít rau quả, từ xa một bà lão có vẻ loạn choạng sắp ngã thì Yugito đã ra tay đỡ bà ấy, còn dìu bà lão sang đường, cậu ta còn tiện thể giúp đỡ bé mèo đang bị thương..Tất cả đã bị tôi nhìn thấy, sao cậu ấy lại che đi sự thân thiện bằng sự lạnh lùng cơ chứ??Tôi vừa đi vừa nghĩ, nhưng ít ra thì cậu ấy rất tốt bụng và dịu dàng. Về nhà thôi!!!
Hima sống một mình ở căn nhà thuê cũ, cô không ở cùng bố mẹ, bố mẹ cô đã ly thân khi cô còn rất nhỏ, vì vậy mà cô luôn bị thiếu thốn tình cảm. Sự lạnh nhạt của gia đình đã áp đặt lên suy nghĩ của cô bé, không có mẹ ở bên không ai có thể dẫn dắt cô đi con đường đúng đắn, vì vậy mà từ nhỏ cô đã cho rằng số phận của cô đã được ông trời sắp đặt, chẳng có gì có thể thay đổi được nó cả, sự áp đặt số mệnh như là bóng tối nhấn chìm đi cô gái bé nhỏ...Liệu rằng sẽ xảy ra điều gì? Thứ khiến cô ấy có thể thay đổi suy nghĩ...
Tối hôm đó tôi nằm trên giường suy nghĩ vu vơ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay rồi lại suy nghĩ về cậu ấy, thường ngày ở lớp cậu không trò chuyện cùng ai cả, tôi cũng chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy, giờ giải lao tôi thường thấy cậu ấy hay nhìn ra cửa sổ, đôi mắt lúc nào cũng mang đầy tâm sự, lúc nào cậu ta cũng có một mình...Cậu ta không cô đơn sao? Vì là một người khép kín nên mình thật e ngại khi nói chuyện với người khác giới, nhưng mà mình quyết định rồi..Mình sẽ nói chuyện với cậu ta, mình muốn biết cậu ta là người như thế nào!!!!
Giờ tan về ngày hôm sau:
Yugito đang đi ở phía trước, tôi gọi tên cậu, cậu ấy dừng lại rồi nhìn về hướng tôi.
- Có chuyện gì sao?
Cậu là học sinh mới nhỉ?? Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ.
- Chỉ như thế thôi à
À thì..Rất vui vì được nói chuyện với cậu.
Trong tình huống này thì thật ngại ngùng làm sao, nhưng rồi cậu ấy nhắm mắt quay đi và nói " tạm biệt " với tôi, cậu ta thật lạnh lùng.Hima àaaaa!! là Miya cậu ấy ôm chằm lấy tôi và chúng tôi đi về cùng nhau.
- Hima nè tớ xin lỗi cậu về việc hôm trước, mà để cậu phải chờ rồi.
Không có sao đâu mà, việc đột xuất thì sao mà cậu biết trước được.
- Ừ đúng thế, vậy hôm nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi, tớ sẽ đãi!!!
Được thôi! Chiều cậu đấy...Chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều, Miya đã kể cho tôi rất nhiều thứ thú vị, cậu ấy làm tôi cười nhiều hơn có bạn thân vẫn là tuyệt nhất. Chúng tôi tạm biệt nhau tôi trở về nhà, tắm rửa một chút sau đó thì đọc sách, một ngày thật bận rộn. Đã tối rồi chuẩn bị đi ngủ thôi, tiếng gió rít ngoài cửa sổ làm tôi bận tâm, tôi mở cửa sổ, trăng đêm nay đẹp thật nhỉ? Ước gì mình có thể tới gần mặt trăng...Được rồi, thật ngốc ngủ thôi
Sáng ngày hôm sau, tại trường học
Chào buổi sáng, Yugito!!
Cậu ta nhìn tôi, im lặng và ngồi vào bàn, tôi vu vơ nói thêm vài câu..
Đêm qua trăng rất đẹp, cậu có nhìn thấy không? Cậu ta không trả lời mà lại còn lấy sách ra đọc và xem tôi như là người vô hình. Sau khi tan học chúng ta cùng đi dạo nhé!!
- Tôi bận lắm, không có thời gian
Gì chứ, đi dạo một chút không tốn thời gian đâu.
- Tôi không thích đi cùng người lạ
Chúng ta đã là bạn rồi sao có thể xem là xa lạ. Tôi thuyết phục cậu ấy đi dạo cùng mình, con người này đang che giấu điều gì đây.
- Tại sao cậu lại muốn đi cùng tôi?