[Fanfic] [Sanwoo] GNASCHE
Tác giả: i_regretted_it
1.
Điều kiện của cái chung cư mà hắn đang ở "nhờ" thực sự là tệ quá đi mất! Tường nhà úa vàng, hay bị thấm nước mỗi khi trời mưa, nhà vệ sinh thì lại đầy những mảng rêu xanh trơn, bầu không khí lúc nào cũng sặc một mùi ẩm mốc khó chịu. Hắn cũng chẳng nhớ rõ mình đã ở đây từ bao giờ nữa, hình như khoảng chừng một tháng hơn rồi thì phải. Thú thật thì đã dăm ba lần Choi San định chuyển đi, tìm một nơi trú thân tốt hơn. Nhưng là "định" mà thôi, bởi hắn nhỡ cảm nắng em sinh viên ở cùng khu có nốt ruồi dưới mắt mất rồi!
Tên em ấy là gì ấy nhỉ?
À, là Jung Wooyoung.
Mà sao hắn lại biết em đang là sinh viên vậy?
2.
Sau bao ngày lén lút trộm ngắm nhìn em, có thể nói em là chàng trai năng động, hoạt bát nhất mà hắn từng gặp. Em thích nói chuyện, thích trêu chọc mọi người nhưng cũng rất hay quan tâm chăm sóc người khác, nấu ăn cũng ngon nữa. Đừng hỏi hắn vì sao lại biết em nấu ngon hay dở, linh cảm bỗng nhiên bật ra mà thôi.
Không quá gắt gỏng như cái nắng trưa hè, cũng chẳng mang lại không khí ảm đạm tựa nắng chiều hoàng hôn, Wooyoung cho hắn cảm giác của ánh nắng ban mai buổi sớm, ấm áp lại tràn đầy sức sống. Ngày hắn thấy em, cõi lòng khô cằn, trống rỗng của hắn như được lấp đầy, được tưới mát, nở rộ nên những bông hoa tươi thắm.
Hắn yêu em vô ngần, yêu em như thể đã từng yêu em.
À quên, em cũng thích cười nữa, còn hắn thì thích ngắm em cười chết đi được!
3.
Em khóc rồi.
Hắn thấy em quỳ gối xuống sàn, giữa đêm khuya mà gào khóc không một tiếng động. Dường như con người rực rỡ tựa ánh thái dương lúc sáng đã mất đi, thay vào đó là một Wooyoung khác hẳn. Em đấm, em đá, em xô ngã mọi thứ, em ném mạnh những gì mà em vơ được, mắt em đục ngầu, đỏ choé.
Bàn tay thon dài của em rướm máu vì bị mảnh thủy tinh cắt, trên ngón áp út là một chiếc nhẫn bạc sáng chói. Em giơ tay ngắm nhìn nó thật lâu, thật lâu rồi bất chợt giằng mạnh chiếc nhẫn, quẳng ra xa. Em ôm mặt khóc nức nở, từng thanh âm được truyền đến, ghim thẳng vào tim hắn.
Hắn quyết định rời đi.
Hắn muốn đến bên cạnh em, ôm chặt lấy bóng dáng yếu đuối ấy, dịu dàng lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của em, vỗ về lấy những đau thương mà em đã phải nín nhịn suốt thời gian qua. Hắn muốn, hắn muốn lắm chứ!
Nhưng hắn lấy danh phận gì để mà xuất hiện đây? Không khéo lại còn doạ em chết mất.
Hắn cười khổ, quay lưng bước đi.
Trước khi cánh cửa kia khép lại, hắn thấy em cứ lẩm nhẩm một cái tên nào đó mãi, nhưng hắn chẳng muốn nghe.
Linh cảm thúc giục hắn đừng nên nghe lấy cái tên đó, chẳng rõ vì đâu.
4.
Hắn vô tình nghe được cuộc nói chuyện của em với Yunho - cậu chàng cao ráo thường xuyên tới ghé thăm em. Ban đầu hắn còn ghen tới ghen lui vì đinh ninh rằng cậu ta là người yêu em, đến khi nhìn thấy Yunho tay trong tay với người con trai khác, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.
Mỗi lần đến thăm, Yunho đều luôn miệng khuyên nhủ em hãy quên đi, đừng chấp niệm để rồi đau khổ đến thế. Em chỉ cười cười, bảo rằng bản thân đang sống rất tốt không phải sao?
Không!
Chẳng tốt một chút nào cả.
Wooyoung là đồ nói dối!
Hắn đã tận mắt chứng kiến dáng vẻ đau đớn đến chết đi sống lại của em. Hắn biết rõ đằng sau dáng vẻ dương quang chói lọi kia là một Jung Wooyoung đã phải oằn mình gánh chịu những đau khổ to lớn đến thế nào. Hắn thấy, thấy hết.
Choi San chỉ muốn bước ra, vạch trần lời nói dối cùng nụ cười vô hồn nơi em. Em ơi, có phải tên khốn nạn ấy đã phụ bạc em hay không? Tại sao em vẫn còn yêu hắn nhiều đến thế cơ chứ? Tại sao lòng em vẫn còn đau đáu về tên kia vậy?
Mệt mỏi đến thế, vô vọng đến thế, sao em vẫn không chịu buông đi?
Nơi lồng ngực hắn vô cớ quặn thắt, đau đến không tưởng. Kì lạ thay, hắn làm gì còn tim để mà đau nhỉ?
5.
Choi San luôn có một cảm giác thân quen đến lạ kì với Wooyoung, đó cũng là điều đã thu hút hắn ngay lần đầu tiên thấy em. Hắn luôn muốn được nuông chiều, bảo bọc em, sẽ cảm thấy tức giận khi em bỏ bữa, sẽ ghen tuông khi thấy tên con trai nào cận kề bên em. Kì lạ ghê nhở?
Một ý tưởng bỗng nhiên loé lên trong đầu hắn.
Có khi nào.......
Hắn từng yêu đơn phương em không? Nhưng rồi lại đánh mất em vào tay tên khốn đã làm em khóc chăng?
Được rồi, San-ssi nên dừng drama hoá cuộc đời mình lại đi!
Tất cả chắc chỉ là trùng hợp thôi.
Hắn cứ mãi ngẩn ngơ suy nghĩ, không biết từ khi nào em đã về đến nhà rồi. Em dạo này vui vẻ, tươi tắn hẳn ra. Chú cáo nhỏ Wooyoung mỗi khi cười hai mắt xinh đẹp đều híp lại đầy tinh nghịch. Hắn không biết nên vui hay nên buồn vì sự thay đổi đột ngột nơi em. Bởi nó tựa như sự bình yên trước cơn bão, khiến lòng hắn lo sợ không thôi.
Mà khoan đã,
Chú cáo nhỏ? Biệt danh này của em nghe quen tai thật, hắn đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ?
Đầu hắn bỗng đau như búa bổ, hắn ôm đầu, biến mất.
6.
Hắn phát hiện ra một điều vô cùng thú vị, rằng em với hắn có chung một hình xăm ở đùi bên phải. Sự trùng hợp này khiến hắn cảm thấy thích thú cực kì, giống như một đứa trẻ được cho kẹo, hắn cứ ngây ngốc nhìn em cười mãi.
Em ngồi bên khung cửa sổ phòng, đưa mắt ngắm nhìn cảnh đêm hoa lệ của thành phố Seoul, trên thân chỉ mặc tạm cái áo sơ mi đơn bạc không vừa người. Có vẻ như gió lạnh ùa vào, em vươn tay đóng cửa sổ. Hắn nghi ngờ đôi mắt chính mình, bởi trên cổ tay xinh đẹp của em chằng chịt những vết sẹo đỏ, có mới, có cũ.
Sự giận dữ cuộn trào trong lòng hắn, sục sôi. Tại sao em lại không trân trọng bản thân mình thế hả? Hắn chồm lên giật lấy tay em, toan định mắng em thì sững người.....
Tay của hắn,
Xuyên qua tay em,
Chạm vào một khoảng không vô định.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống đỉnh đầu hắn, dập đi cơn giận vừa mới nhen nhóm. Hắn cười nhạt, mắng chửi chính mình ngu ngốc.
Một hồn ma lang thang như hắn thì có thể làm gì được cho em chứ?
7.
Ừ thì, Choi San là một hồn ma. Hắn đã vất vưởng ở cái khu chung cư tồi tàn này từ hơn một tháng nay rồi. Ngoại trừ cái tên, đầu óc hắn trắng tinh như một tờ giấy, chẳng nhớ được điều gì khác hơn.
Bảo hắn đi đầu thai, sống một cuộc đời khác? Cho xin đi, hắn không thể, mà nếu được thì cũng không có hứng thú đâu. San cảm thấy "sống" như này cũng đâu quá tệ, được thoải mái làm đủ thứ đủ điều mà không cần phải để ý đến ánh mắt dò xét của thiên hạ.
À, ngoại trừ việc không mặc đồ ra đường nhé, Choi San hắn dù là ma cũng là một con ma có lễ nghĩa!
Hơn hết, ở nơi dương thế này còn có Wooyoung - người mà Choi San yêu. Nếu một ngày hắn rời đi, ai sẽ là người coi sóc, chăm nom cho em đây?
Đầu ngón tay em thường xuyên phải quấn băng vì bị bỏng khi nấu ăn. Mỗi khi da non kéo lại em sẽ gãi hoặc chà xát khiến mấy đầu ngón tay đỏ lên, tướm máu. Lúc ấy phải nhanh chóng thoa thuốc rồi giữ chặt tay em, không cho em làm bừa nữa.
Em hiếu động, tinh nghịch. Mỗi khi ra ngoài liền phải theo sát em, sơ sẩy một chút thôi thì em sẽ vấp té cho mà xem. Lúc ấy Wooyoung sẽ chỉ cười ngốc rồi nói mấy câu nịnh nọt với hắn.
Thói quen khi ngủ của em cũng tệ nữa. Mở toang cửa sổ, mở luôn cả điều hoà, lại còn chẳng thèm đắp chăn. Khi ngủ say rồi thì sẽ mất nhận thức, thường xuyên lăn ra khỏi giường. Thế nên hắn thường nửa đêm đắp lại chăn cho em, cũng nhường em chỗ ngủ phía...tr.....on.....g
Quái?!?!?!
Sao hắn nói cứ như thể mình hiểu rõ em lắm nhỉ?
Trước khi chết hắn từng quen biết em à?
8.
Choi San cảm thấy không ổn, cực kì không ổn.
Đầu hắn dạo này đau chết đi được, hơn nữa còn thường xuyên bất tỉnh.
Nghe hơi hề hước nhưng ma thì cũng có quyền được bất tỉnh chứ!
Mỗi lần tỉnh dậy hắn đều nhớ được một chút ít giấc mơ (?) hay là kí ức còn sót lại của hắn nhỉ? Lần này, hắn chỉ nhớ mang máng cảnh tượng đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau, cặp nhẫn trên ngón áp út loé sáng.
Phải rồi, nhẫn!
Hắn có đeo một chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng trong mơ trên tay hắn. Chiếc nhẫn bạc dành cho nam không có hoạ tiết hoa mĩ, mặt trong chiếc nhẫn có khắc dòng chữ bé tí, hắn phải căng mắt ra mới đọc được.
"Shmily - J.W.Y"
Nghĩa là gì vậy chứ?
Mà chiếc nhẫn này sao trông quen thật.
Đầu hắn lại nhói lên.
9.
Dạo gần đây San lại thấy được nhiều thứ hơn nữa rồi.
Hắn thấy mình tay trong tay với một cậu trai thấp hơn hắn một xíu, bước đi trên đường phố sáng đèn.
Hắn thấy mình nâng mặt ai đó lên, môi hôn ngọt ngào say đắm.
Hắn thấy mình ôm lấy thân ảnh kia, nằm bên nhau yên bình ngắm nhìn từng giọt mưa bắn tung tóe trên ô cửa sổ đã cũ.
Hắn thấy mình quỳ gối, tay cầm hộp nhung, ngại ngùng nói lời yêu, người kia nức nở khóc thật lâu, gật đầu đồng ý.
Bốn mùa xuân hạ thu đông, hắn đều ở cạnh người kia, tình ý nồng thắm.
Người kia, có nốt ruồi dưới mắt, có nụ cười sáng tựa thái dương.
Người kia, nấu ăn rất ngon, thường xuyên nấu ăn bồi bổ cho hắn.
Người kia, thường xuyên vấp té khi đi trên đường, mỗi lần được hắn đỡ lấy đều khoe nụ cười tươi ra, nịnh nọt bảo hắn đừng giận.
Người kia, thói quen ngủ thực sự rất tệ, cứ thường xuyên rơi ra khỏi giường, khiến hắn mỗi khi đi ngủ liền phải nhường cho chỗ phía trong, hai tay ôm chặt lấy người nọ.
Người kìa hình như là Jung Wooyoung.
Hắn chẳng biết tất cả những thứ trong đầu hắn hiện giờ là kí ức thực sự của hắn hay là do hắn quá yêu em mà mộng mơ thành.
Chỉ rõ một điều, hắn nguyện ý cho rằng tất cả đều chỉ là một giấc mơ, sự ảo tưởng của chính mình mà thôi.
Chết tiệt!
Nếu tất cả mọi thứ đều là thật...
Hắn chẳng dám nghĩ nữa đâu.
10.
San nghe thấy tiếng đổ vỡ thật to phát ra từ phòng em giữa đêm khuya tĩnh mịch. Lo lắng trong lòng không nguôi, hắn quyết định vào xem em thế nào.
Sao em lại khóc nữa rồi?
Có vẻ Wooyoung đã khóc nhiều lắm, mắt em sưng lên, giọng khản đặc. Em co người nằm dưới sàn nhà, trong lòng ôm chặt chiếc áo sơ mi nọ, trên cổ tay xinh đẹp lại rỉ máu. Lọ hoa trên bàn giờ chỉ còn là những mảnh vỡ sắc nhọn rơi đầy trên mặt đất. Em của hắn đã dùng chúng để làm đau bản thân mình phải không? Dùng nỗi đau thể xác để lấp liếm đi nỗi đau trong tâm khảm vốn rạn nứt từ lâu của em.
Cũng may, vết thương trên tay em không sâu lắm, chỉ bị rách ngoài da mà thôi. Nhưng tâm trí của em thì không ổn chút nào. Wooyoung cứ mãi nằm đấy, nước mắt như hạt châu rơi trên khuôn mặt em không dứt. Em giống như con rối gỗ bị đứt dây, đôi mắt từng chứa đầy cả dải ngân hà giờ sao mà tối đen, mục rỗng đến lạ. Thấy em như thế, lòng hắn đau thắt lại, nỗi đau nhanh chóng tràn xuống, quặn xoắn ruột gan hắn lên.
Bỗng, em bật dậy, khoác lấy chiếc áo sơ mi, tiến về phía tủ đồ, mở phanh một tiếng. Em bắt lấy tấm hình trắng đen trong đó, dịu dàng vuốt ve đường nét khuôn mặt của người trên ảnh. Đôi mắt em đong đầy hạnh phúc yêu thương.
Hắn ngây người nhìn cảnh tượng trước mặt, cổ họng khô khốc đi.
Bên trong tủ đồ ấy,
Đều là hình của hắn chụp với em.
Và cả chiếc hộp nhung trong mơ của hắn, đang chứa một chiếc nhẫn bạc bị xỉn màu.
Ngơ ngác, bàng hoàng, bất lực, tuyệt vọng.
Kí ức của hắn lũ lượt quay về. Hắn nhớ ra rồi, tất cả.
Choi San và Jung Wooyoung là bạn từ tấm bé, cùng lớn lên với nhau. Lâu dần, tình bạn chuyển thành tình yêu, hắn ngỏ lời với em, cả hai thành một cặp, may mắn được cả gia đình cùng bạn bè chúc phúc. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ luôn tốt đẹp như thế thì biến cố lại xảy đến. Khoảng một tháng trước, hắn vì cứu một đứa bé mà bị xe đâm, chết ngay tại chỗ. Ý nghĩ duy nhất của hắn trước khi nhắm mắt chìm vào bóng tối là...
Wooyoung của hắn phải làm sao đây?
Hắn tệ thật, không giữ được lời hứa về nhà ăn tối với em rồi.
Hắn mỉm cười chua chát, nước mắt mặn đắng thấm vào nơi khoé môi.
Thì ra, chẳng có sự trùng hợp nào cả.
Tại sao linh hồn của hắn lại cứ quẩn quanh ở nơi này? Vì đây là nhà của hai người bọn hắn.
Tại sao khi hắn nhìn thấy em, cõi lòng trống rỗng lại như được lấp đầy? Vì em là chính người hắn yêu nhất trần đời.
Tại sao hắn lại không thể đầu thai siêu thoát? Vì lòng hắn vẫn còn vấn vương em ở nơi dương thế.
Cái áo sơ mi không vừa người mà em hay mặc, là của hắn.
Chiếc nhẫn, hình xăm, thói quen của em, tên của em,....chẳng có gì là trùng hợp cả.
Sự thân quen đến lạ kì, tình yêu của hắn dành cho em, biệt danh của em hắn lỡ gọi lên,..chẳng có gì là trùng hợp đâu.
Trước khi chết, hắn và em vốn là người yêu của nhau ba năm ròng kia mà.
Sự thật được xé rách, phơi bày trước mặt hắn.
Một sự thật tàn nhẫn làm sao, nghiệt ngã làm sao.
Cớ chi thánh thần lại đi trêu đùa vận mệnh của chúng ta vậy em ơi, khi giờ đây đôi mình âm dương ly biệt.
Nước mắt ròng ròng trên khuôn mặt góc cạnh của hắn, đau đớn tràn vào trong lòng hắn, nghẹn ứ, chất chồng.
Hắn nghe thấy em gào thét điên cuồng, tuyệt vọng.
"Chết tiệt tên khốn họ Choi tên San!"
"Bạn đã hứa là sẽ về ăn tối cùng em cơ mà? Sao bạn lại lừa dối em? Em chẳng thấy bạn đâu cả."
"Sanie à, bạn chỉ là đang trêu chọc em thôi mà, phải không?"
"Bạn mau ra đây đi, trêu cũng vừa phải thôi nhé, một tháng liền rồi, em sẽ giận đấy."
"Choi San à, bạn đang ở đâu vậy hả?"
"Làm ơn, nói với em đi, bạn đang ở đâu vậy..."
Từng câu chữ tuyệt vọng của em cứ mãi quẩn quanh trong không gian chật hẹp này. Em ôm chặt bức hình của người mà em yêu, thét gào như con thú nhỏ bị tổn thương. Choi San chạy đến bên em, quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy cố gắng ôm lấy em, nhưng bất thành.
Tầm mắt hắn cay xè, bỏng rát. Hắn đưa tay cố lau đi những giọt nước mắt nơi em.
Xin em đừng khóc nữa người ơi, lòng hắn xót xa biết chừng nào khi chứng kiến nước mắt cứ dâng trào mãi nơi khoé mi xinh đẹp ấy.
"Bạn đang ở đâu vậy hả? Đã hứa với em rằng đôi mình sẽ bên nhau không xa lìa cơ mà."
Hắn ở ngay đây mà.
Wooyoung của hắn, em của hắn
Cớ sao những giọt nước mắt nóng hôi hổi vẫn chảy dài trên gò má, bờ môi em.
Cớ sao trong mắt em lại tràn đầy một nỗi bi thương thống khổ không nói thành lời.
Dấu yêu của hắn ơi,
Hắn vẫn luôn ở ngay cạnh em đây,
Ngay phía sau em....