Minh Hậu Của Ta Là Phàm Nhân
Tác giả: An Hạ
"Được gả vào Hoắc gia, đó chính là diễm phúc lớn nhất của một người con gái."
Câu nói này dường như đã có từ rất lâu, trải qua bao đời, là câu cửa miệng của các bà mối khi nói về chuyện chung thân đại sự, là niềm mong ước của bao nữ nhi mới đến tuổi cập kê, là niềm kiêu hãnh của những người trong gia phả nhà họ Hoắc.
Đến đời hiện tại, người con gái có diễm phúc đó là nàng. Nàng là con gái Tiêu gia, một gia đình hèn kém, nghèo túng quanh năm, mẹ nàng còn từng là nô lệ bán thân. Năm đó, nhờ một lần nổi hứng đi câu của cha nàng, ấy thế mà thực sự tóm được con cá lớn.
Hoắc Khải, chủ phụ Hoắc gia, năm đó là một thiếu niên trẻ tuổi hào phóng, vì trốn ra khỏi phủ mải chơi mà trượt chân ngã xuống sông cũng không ai hay biết. May thay, Tiêu Hề, cha nàng khi đó, đã cứu được Hoắc Khải từ Quỷ Môn quan trở về.
Hai người vậy mà kết nghĩa huynh đệ, có mối quan hệ giao hảo với nhau những mấy chục năm trời. Hoắc Khải bấy giờ có hai người con trai, nên muốn lập hôn ước. Nếu sau này Tiêu Hề có nữ nhi, hôn ước lập tức có hiệu lực.
...
Bước đi trên lễ đường, Tiêu Nhu thực sự lo lắng. Không biết có phải là do nàng căng thẳng, hay là do linh cảm có điều không hay đang chờ phía trước. Nàng lắc đầu, tự trấn an bản thân. Hôm nay là hỷ sự, sao có thể mặt mày như đưa đám thế được. Một nụ cười đã giúp nàng có thể trấn tĩnh bản thân.
Từ đầu chí cuối, tân lang vẫn không xuất hiện. Tiêu Nhu thực sự tò mò, không hiểu sao nhà họ Hoắc lại làm vậy. Nhưng dù sao, đến khi động phòng thì sẽ biết thôi.
Nàng không dám uống quá nhiều rượu, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến đêm tân hôn. Khi tiệc đã tàn, nàng được đưa vào phòng cưới.
Tiêu Nhu nín thở chờ đợi. Đợi mãi vẫn không thấy ai lên tiếng, nàng mở khăn trùm đầu. Đồng tử co giật, toàn thân run rẩy sợ hãi, thứ đập vào mắt nàng sau ánh nến mờ ảo là một cỗ quan tài màu đen ảm đạm, phía trên không hề đậy nắp.
Nàng có thể nhìn rõ, thi thể nằm gọn trong đó chính là Hoắc Dạ, nhị thiếu gia nhà họ Hoắc. Anh ta trông có nét đẹp, nhưng khuôn mặt trắng bệch, tay nổi hằn những vết hoen ố. Đây rõ ràng đã là một người chết!
Tiêu Nhu tim đập nhanh như thể muốn thoát khỏi lồng ngực. Nàng vội vã chạy về phía cửa, ra sức đập mạnh.
"Mau mở!! Mau mở cửa cho ta!!"
Ngoài kia, nàng nghe tiếng hạ nhân canh gác nói vọng vào trong - "Ngoan ngoãn ở trong đó hầu hạ nhị thiếu gia cho tốt. Được gả vào đây chính là phúc của cô đó. Làm không xong thì cô cũng không thoát khỏi đây được đâu, nhị thiếu phu nhân!"
Phúc cái gì chứ? Đây rõ ràng là điềm xui rủi.
Tiêu Nhu thực sự hoảng sợ. Sao có thể ở chung phòng với một thi thể đã lạnh ngắt? Nàng chân tay luống cuống cố mở cửa, nhưng bên ngoài họ đã khóa chặt rồi, dù cố thế nào cũng khó lòng thoát khỏi.
"Nhu Nhi, nàng định chạy?"
Tiêu Nhu giật bắn mình khi nghe thấy một giọng nói âm trầm, vang vọng trong căn phòng. Nàng không dám quay đầu, mãi sau mới có thể bình tĩnh lại mà liếc nhìn cỗ quan tài. Có điều, thi thể ấy bất động, không hề có chút động tĩnh gì.
"Nàng nhìn đi đâu? Ta ở phía này cơ mà."
Tiêu Nhu dùng hết sức bình sinh trấn an mình, rồi nhìn về hướng âm thanh đang dồn nén lại. Nàng càng bàng hoàng hơn nữa với cảnh tượng trước mắt.
Là linh hồn. Thực sự là một linh hồn!
"Cuối cùng cũng thoát khỏi cái cơ thể tàn phế này. Thật khó chịu!"
"Hồn... hồn ma?!?" - Tiêu Nhu sững sờ.
Tự nhiên trong không gian nhỏ hẹp, nàng lại nghe thấy tiếng cười vang.
"Nhu Nhi, ta sống hàng vạn năm nay, đây là lần đầu tiên có người dám gọi ta là ma, cái thứ ma vật hạ đẳng hèn kém đó. Nàng, thật đúng là nữ nhân mà ta nhìn trúng."
"Ngươi... ngươi hãy tha cho ta! Cầu xin ngươi, ta không muốn chết."
"Hửm?" - Hắn bật cười - "Ta đâu có ý để nàng chết chứ? Nàng chết rồi thì ai sẽ là thê tử của ta đây?"
"Ngươi... ngươi là Hoắc Dạ?" - Tiêu Nhu ngẩn ngơ, nhìn khuôn mặt mờ ảo ấy và khuôn mặt đã cứng ngắc của thi thể này, nhìn vẫn có chút không giống.
"Hoắc Dạ? Cái tên cơ thể yếu ớt đó? Sao ta có thể là hắn!?"
"Vậy... ngươi là ai?"
"Ta là phu quân nàng."
Tiêu Nhu cảm thấy bớt lo hơn, dường như cái tên hồn ma này không đáng sợ như nàng tưởng. Ít ra, trong căn phòng lạnh lẽo này, còn có thứ có thể an ủi nàng.
"Ngươi... ngươi đừng có đùa! Ngươi là hồn ma, ta là con người. Sao có thể đến với nhau!"
"Ta nghiêm túc với nàng, Nhu Nhi." - Tiêu Nhu cảm thấy xung quanh mình như có sức mạnh vô hình đang ôm trọn lấy nàng, rồi nhấc bổng nàng lên, ngang tầm với thứ linh hồn đó. - "Vi phu có tên đàng hoàng, hãy gọi ta là Tư Khắc!"
"Tư... Tư Khắc, ngươi làm ơn hãy để ta rời khỏi đây đi. Ta rất sợ!"
"Nàng sợ ta?"
Tiêu Nhu lắc đầu.
Tư Khắc chợt hiểu ra vấn đề. Hắn siết tay một cái, thi thể đó liền hóa thành tro bụi. Hắn gạt tay một phía, cả cỗ quan tài liền bay thẳng ra ngoài, khiến cánh cửa vỡ nát.
Tiêu Nhu kinh ngạc cảm khái, liệu hồn ma có thể được phân chia cấp bậc không, mà hắn ta thực sự rất lợi hại.
Tư Khắc ngả người phía sau, vẫn bộ dạng lơ lửng trên không trung, miệng lẩm bẩm câu gì không nghe rõ.
"Đa tạ đại thần ma đã ra tay tương trợ. Ta... có thể đi rồi chứ?"
Tiêu Nhu vẫn không muốn dính dáng đến những thứ kì dị như thế này, thứ nàng cần là cuộc sống bình yên, có một mái ấm gia đình của riêng mình.
"Ta cho nàng đi chưa?"
"Ta..."
Như nghĩ ra điều gì, nàng lại hỏi hắn.
"Tư Khắc. Sao ngươi lại ở trong thân xác của Hoắc Dạ? Ngươi bị chết oan đến nỗi không siêu thoát được ư?"
Hắn đơ người vài giây ngắn ngủi, rồi lại nở nụ cười ranh mãnh.
"Ta đương nhiên có việc quan trọng mới phải hạ mình nhập vào thân thể người phàm. Tên Hoắc Dạ đó, thực ra đã chết lâu rồi. Là ta đã dùng linh lực tạo sức sống, rồi đoạt xá hắn ta."
"Ngươi... có chuyện gì?"
"Ta biết nữ tử ở nhân gian, niềm hạnh phúc nhất là được mặc hỷ phục xuất giá. Biết nàng và tên nhóc này có hôn ước, ta đành nhẫn nhịn đợi đến khi nàng mặc giá y, tận hưởng hạnh phúc, rồi mới mang nàng về nơi ở của ta."
"Nơi... nơi ở của ngươi? Ta không muốn!"
Tiêu Nhu bất giác nghĩ đến, đem nàng đến nơi ở của một hồn ma, sẽ không phải là một đền miếu hoang tàn, hay ở góc xó xỉnh tăm tối nào đó chứ?
"Nàng nghe đây, Tiêu Nhu. Nàng là thê tử của ta. Cho dù có muốn thoát khỏi ta, e là phải đợi kiếp sau rồi." - Hắn tỏ vẻ thần bí - "Mà... nàng chưa chắc đã có thể thuận lợi đầu thai."
"Ngươi đừng ở đây nói mấy lời gàn dở! Chỉ là một hồn ma, lại uy hiếp ta như thế..."
"Nhu Nhi có vẻ rất bài xích ta. Vậy thì ta sẽ đợi đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện theo ta về."
"Ngươi cứ nằm mơ..." - Tiêu Nhu chưa kịp nói xong, đã có một nguồn dị lực vây quanh, bỗng chốc dẫn nàng vào giấc ngủ sâu.
"Nhu Nhi, nàng đã vất vả rồi."
...
Ánh nắng chiếu rọi vào khuôn mặt đang ửng hồng của Tiêu Nhu. Nàng giật mình tỉnh dậy nhìn xung quanh. Đang định vui mừng trong lòng vì nghĩ chỉ là ác mộng, thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên.
"Nhu Nhi, dậy rồi à?"
Nàng sững người, đảo mắt lại quanh căn phòng tìm kiếm lần nữa. Rõ ràng là...?!
Không kịp phản ứng, đằng sau nàng, một hình bóng sáp lại, ghé sát tai nàng, khóe miệng nhếch lên.
"Sao? Tưởng ta đi rồi?"
"Tư... Tư Khắc!?" - Tiêu Nhu quay đầu lại phía sau.
"Nàng nghĩ thật ngây thơ. Sao ta có thể bỏ nàng chứ?"
"Tư Khắc, phải làm sao ngươi mới buông tha cho ta?"
"Nàng theo ta về, ta sẽ tha cho nàng."
"Không!" - Tiêu Nhu bực tức, quyết định sẽ ngó lơ hắn.
Chỉ là một hồn ma thôi, còn lo không làm gì được hắn sao?
Hắn hai chân vắt chữ ngũ, tay để phía sau đầu, mơ hồ nói chuyện.
"Nhu Nhi, hôm nay ta không thể ở bên cạnh nàng. Nàng làm gì cũng nhớ cẩn thận."
"Tốt nhất là ngươi đừng về."
"Thật nhẫn tâm. Nhu Nhi, nàng hãy nhớ, nàng là của ta."
"Ngươi..." - Chưa dứt lời, Tư Khắc đã biến mất - "Chuyện này... thật quá hoang đường!"
Tiêu Nhu trùm áo choàng, quyết định tìm lối thoát ra ngoài. Hiện giờ chắc chân Hoắc gia đang truy đuổi nàng gắt gao, vì khi phu quân chết, thê tử đương nhiên phải tuẫn táng theo cùng, để phục vụ chồng dưới suối vàng. Nàng sẽ men theo đường rừng để thoát thân.
Bước ra khỏi huyễn cảnh, thời gian bên ngoài thế giới thực tiếp tục chuyển động. Nàng kéo sát áo choàng xuống ngang tầm mắt, chạy lên bìa rừng rồi men theo hướng Bắc mà đi.
"Phù... Nóng..." - Tiêu Nhu mặt đỏ phừng phừng, luôn nhìn tứ phía xem có nước không, vừa khéo gần đó có một con suối, nàng chạy đến, nhìn quanh vẫn không có ai. Dù sao thì ở nơi rừng rậm hoang vu này, sao có thể có ngươi. Tiêu Nhu cởi y phục rồi nhón chân xuống ngâm mình. Quả thực hôm nay tiết trời nắng gắt. Tắm dưới suối, nàng cảm thấy cơ thể dễ chịu hẳn.
Được một lúc lâu, nàng bắt đầu vươn tay mò mẫm tìm y phục. Rất lạ là nàng để ở sau phiến đá, bây giờ lại không còn nữa.
"Không có y phục, về nhà thế nào đây?"
Không có thời gian để loay hoay, nàng đã lo lắng hơn khi nhìn thấy một đám thổ phỉ tiến gần về phía nàng. Tiêu Nhu vẫn ra sức cầm đá ném về phía chúng nhưng không có tác dụng.
"Các... các người đừng qua đây!"
Chúng nào có để tâm. Tên cầm đầu mặt mày bặm trợn, đôi mắt hằn lên tia đỏ, nhìn Tiêu Nhu thoát y dưới nước mà không khỏi thèm thuồng. Gã lao đến, nắm chặt lấy cổ tay nàng rồi kéo lên bờ. Bấy giờ, Tiêu Nhu cảm thấy mình như một thứ đồ chơi tùy người trêu đùa, nàng không cam tâm. Tay, chân đều bị chúng giữ chặt, căn bản không có cách nào để phản kháng. Mất đi phẩm giá, tội nghiệt này của nữ tử là chuyện trời không dung đất không tha. Tiêu Nhu cau mày, dùng sức cắn lưỡi để tự sát.
"Có kiếp sau, ta sẽ không tha cho các người!"
Trong trí nhớ lờ mờ trước khi ngất đi, nàng thấy chúng bị nhấc bổng lên cao, có tên như bị siết cổ mà há miệng kêu cứu, đồng tử co giật. Có tên thì nằm khắc khoải ra đất, đôi mắt vô hồn như chỉ còn thể xác.
...
"Tỉnh rồi?"
Tiêu Nhu nặng nề mở mắt. Nàng... vẫn còn sống?
Xung quanh dày đặc âm khí. Nàng mở to mắt nhìn quanh, xung quanh chỉ có một màu đen ảm đạm, những ánh lửa màu tím nhảy nhót trên tường, tất cả đều tạo cảm giác rùng rợn như địa ngục.
Nhưng cái chỗ quỷ quái này... rốt cuộc là nơi nào?
Chưa kịp suy nghĩ chuyện gì, cằm nàng đã bị bóp chặt buộc phải ngẩng đầu lên. Trước mắt nàng là một nam nhân khí chất bất phàm, khắp người tỏa ra một thứ sát khí khiến ai cũng phải kinh sợ. Có điều, gương mặt này có chút quen?
"Tư Khắc?!"
"To gan! Dám gọi thẳng tên của Minh vương đại nhân!"
"Minh... minh vương đại nhân?" - Tiêu Nhu sững người, một tiểu quỷ gác cửa đứng gần đó nói lớn khiến nàng không khỏi giật mình.
Không lẽ... cái tên hồn ma nàng luôn né tránh lại là một nhân vật cấp cao không thể đụng chạm?
"Câm miệng." - Tư Khắc vừa dứt lời, hắn đã im bặt.
"Ngươi... ngươi là...?!?"
Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, đôi mắt màu vàng kim nhìn tựa như sâu thẳm. Đây đúng là khuôn mặt mà nàng nhớ, có điều đây là một dáng người hoàn chỉnh, không phải là linh hồn lơ lửng như trước.
"Nhu Nhi, nàng gan cũng to bằng trời. Nhân lúc không có ta ở đó, liền dám dây dưa với một đám sinh vật hạ đẳng."
Sinh vật hạ đẳng? Không lẽ là lũ thổ phỉ đó? Nhưng nàng cũng là con người, nói chúng như vậy có khác nào là đang nói nàng?!
"Ngươi đang hiểu nhầm ta. Còn nữa, ta muốn về nhà!"
Toàn thân của Tiêu Nhu như không còn chút sức lực nào, liền bị hắn đẩy ngã xuống dưới đất. Phía trên, hắn khóa tay nàng đưa lên đầu, ghé sát mặt nàng, rồi ngậm lấy cánh môi, khéo léo hôn sâu, mút lấy những mật ngọt đầu tiên của người con gái. Nụ hôn đầu của nàng thế mà cư nhiên bị hắn cướp mất!
"Nhu Nhi, nàng có lẽ chưa hiểu ý ta. Nàng là của ta, cả đời này không được phép rời khỏi đây." - Hắn vẫn tiếp tục mơn trớn trên người nàng - "Ta cho nàng cơ hội tiếp nhận, nhưng nàng lại dám thách thức giới hạn của ta, để cho đám súc sinh đó nhìn hết thảy toàn bộ cơ thể nàng. Thử nói xem, Nhu Nhi nên bị phạt thế nào?"
"Ta... ta không phải là của ngươi! Mau buông ta ra!"
Đôi mắt hắn dừng lại trên cơ thể Tiêu Nhu, dường như có chút dịu dàng hơn. Hắn đưa tay vuốt mái tóc của nàng, chỉnh lại y phục rồi lạnh lùng đứng dậy.
"Chăm sóc tốt cho Minh hậu. Để ta biết được các ngươi bạc đãi nàng ấy, đến Quỷ Môn quan cũng không có cơ hội bước vào đâu."
Một đám thị nữ từ đâu bước vào, mặc những y phục kì lạ nàng chưa thấy bao giờ, tỏ vẻ cung kính với hắn - "Chúng nô tỳ đã hiểu."
Hắn gật đầu, rồi quay người rời đi.
"Minh hậu, nô tỳ là Tương Tương, về sau sẽ là nha hoàn thiếp thân của người."
"Minh hậu? Hắn đang nói ta?"
"Đúng thế, thưa nương nương! Minh vương lão nhân gia của chúng ta là người đứng đầu lục giới, quyền lực vô biên, có thể lọt vào mắt xanh của Ngài ấy, chính là phúc mà không phải nữ tử nào cũng nhận được đâu." - Đám thị nữ quây bên nàng, vui vẻ chỉnh trang lại cho Tiêu Nhu - "Chúng nô tỳ có thể thấy vương thực sự quan tâm đến người. Đã hàng vạn năm rồi, đây là lần đầu tiên vương có mặt dịu dàng như thế."
Vậy mà một nữ tử phàm tục như nàng lại có thể có ngày dây dưa với đại lão nhân gia dưới Minh phủ, không phải là có nhầm lẫn gì đó chứ?
"Nhưng ta muốn trở về. Nơi này không thích hợp với ta."
Đám thị nữ ái ngại nhìn nhau. Minh vương của họ thượng tiên trên trời cũng muốn theo, vậy mà một nữ nhân nơi dương gian lại một mực từ chối. Lẽ nào nàng không hiểu được ở bên cạnh Minh vương là có ý nghĩa gì.
"Chắc chắn là có nhầm lẫn. Tương Tương, ngươi có biết lối rời khỏi đây không?"
Họ muốn né tránh câu hỏi của nàng. Bảo họ làm gì cũng được, nhưng cái chuyện giúp thê tử tương lai của Minh vương trốn khỏi Minh phủ, nếu để bị phát hiện, chắc chắn một chút hồn phách lưu lại cũng không còn.
"Nàng muốn rời đi?"
Một thanh âm lãnh đạm phát ra khiến Tiêu Nhu rùng mình. Đám thị nữ biết thân phận, vội vàng cáo lui. Trước mặt nàng là Minh vương, thân phận có thể ngang hàng với hắn cũng chỉ có Thiên quân. Hắn bước một bước, nàng lại lùi một bước.
"Tiêu Nhu! Nàng sợ cái gì? Mau lại đây!" - Vừa nói, hắn vừa dùng ma lực kéo nàng lại gần hắn.
"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"
"Đi cùng ta đến một nơi."
Trong nháy mắt, trước mắt nàng không còn là căn phòng u tối áp bức đó mà là cảnh tượng còn kinh hoàng hơn nữa. Cảnh tượng những ác linh bị đày đọa bởi những khổ hình dưới địa ngục. Cảm giác này còn chết chóc hơn nhiều so với lúc nàng mới đến đây. Trong vô thức, nàng lùi bước.
"Có ta ở đây, đừng sợ."
Tiêu Nhu ngước đầu lên nhìn hắn. Tên Tư Khắc này, sao lại đối tốt với nàng đến thế!
Hắn đưa nàng đến một động sâu phía trong, tim nàng càng như muốn nhảy ra ngoài khi xung quanh vang dội tiếng gào thét thảm thiết của linh hồn bị đày, bên dưới là một biển dung nham, phía trên là những đá tảng lớn để tiện cho việc dụng hình.
"Nhu Nhi, nàng nhìn xem, trông có quen không?"
Tiêu Nhu ngước nhìn. Nàng bước thụt lùi về sau, khuôn mặt có chút ngỡ ngàng.
"Đây... lũ thổ phỉ đó..."
Tư Khắc khuôn mặt vẫn không chuyển sắc. Có điều, sát khí từ người hắn tỏa ra vô cùng nặng nề. Hắn đưa tay ôm lấy Tiêu Nhu, chỉ từ phía cổ nàng, ngực nàng, xuống dưới tận chân - "Chúng đã chạm vào đâu? Chỗ này, chỗ này, hay chỗ này?"
Nhìn hành động soi xét của Tư Khắc, nàng không dám thở mạnh - "Ta... ta không nhớ rõ..."
Hắn gật đầu với tên quỷ đang cầm minh đao ác thiết - "Vậy cứ theo đó mà làm. Đến khi nào chúng không còn một mảnh hồn nữa thì thôi."
Tên quỷ kia khép nép cúi đầu nhận lệnh.
Tiêu Nhu nhìn về phía sau - "Họ sẽ mãi mãi không được chuyển kiếp nữa ư?"
"Hồn phi phách tán, sao có chuyện lại được vào vòng luân hồi. Nhu Nhi, nàng đang luyến tiếc?"
Tiêu Nhu nhìn sắc mặt hắn đang tối lại dần thì mau chóng gạt đi - "Nào có! Chúng dám làm thế với ta, ta mới không tiếc."
Tư Khắc nghe nàng nói vậy, nộ khí dường như tan biến trong chốc lát - "Nhu Nhi, nàng nên nhớ, nàng là nữ chủ nhân của Minh phủ, sau này sẽ không ai có thể ức hiếp nàng."
Tiêu Nhu cười gượng. Tâm trạng của tên này đúng là hỉ nộ vô thường mà!
"Ta... nếu ta nói ta không muốn làm Minh hậu thì sao?"
Bây giờ, không còn gì trói buộc, nàng không thể không nói.
Hắn chau mày - "Tại sao?"
"Ta... ta vẫn chưa muốn gả đi." - Tiêu Nhu lí nhí.
"Nàng tưởng nói tùy tiện vài ba câu là lừa gạt được ta? Chẳng phải mấy hôm trước đã qua cửa nhà họ Hoắc rồi hay sao?"
"Đó là vì hôn ước! Bị ép buộc, ta cũng không còn cách nào khác." - Nàng ánh mắt long lanh nhìn hắn - "Ngươi có hiểu nỗi khổ tâm của ta không?"
Hắn lạnh lùng rút tay nàng ra - "Nàng có thể chưa cần qua cửa, ta cũng có thể không chạm vào nàng. Nhưng cái thân phận này, nàng phải nhận."
Thiên địa ơi! Có tên nào lại mặt dày như hắn không cơ chứ?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bây giờ ở nhân gian, nàng đã chống đối Hoắc gia, khó có chỗ dung thân. Còn ở đây có hắn chống lưng, nhưng muốn trụ vững ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, chỉ có thân phận như Minh hậu, mới có thể an tâm.
"Vậy ta... ta nhận là được chứ gì!"
"Ngoan! Bây giờ ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây."
Trong giây lát, Tư Khắc dùng thần lực đã đưa họ ra khỏi đó trong nháy mắt.
Từ xa, có hai tiểu tinh linh ló đầu từ sau phiến đá. Trông họ dáng dấp nhỏ bé, nhưng địa vị ở đây không hề tầm thường.
Đó là song thần Hắc Bạch Vô Thường.
"Tiểu Hắc! Đấy là chuyển kiếp nữ tử mà Đại vương tìm kiếm từ hơn một vạn năm trước ư?"
"Phải! Chính là nữ nhân năm đó đã vô tình phá giải phong ấn của chủ tử và cứu ngài sau vạn năm bị "người đó" hãm hại, Tiêu Nhu."
[Trích đoản]