[Ngôn tình] Môn đăng hộ đối
Tác giả: TKanye♠
Cô và anh gặp nhau tại một công viên nọ, cô với mái tóc xõa màu hạt dẻ, đôi mắt long lanh chứa đầy niềm tin và sự năng động cùng đôi môi đỏ mọng đã chiếm mất khung hình trong ánh mắt anh khi va phải cô còn cô cũng bị hấp dẫn bởi mái tóc lấp lánh nàu nâu pha chút đen, sống mũi cao, hàng lông mi dài, đôi mắt của sự ấm áp cùng thân hình chuẩn gu của anh. Hai người đã có một cuộc gặp gỡ lãng mạn tại một quán cà phê nhỏ??? Không cô nhắm vào bụng anh mà sờ mó cái thân hình sáu múi ấy. Anh bất ngờ đỏ mặt cầm lấy tay cô mà hỏi cô đang làm gì, cô thản nhiên đáp lại: "Tôi đang sờ múi bụng đó" Câu trả lời làm anh bàng hoàng ngạc nhiên vì anh chưa thấy ai trả lời kiểu dõng dạc, quang minh chính đại như thế. Anh hỏi lại cô sẽ chịu trách nhiệm với anh vì đã làm như vậy?? Cô dẫn anh ra quán nước gần đó. Quán nước có cái tên rất dễ thương là Cây sấu quán, cô chủ cho biết vì quán nằm ngay dưới gốc cây sấu và nhà cô cũng trồng cây sấu nên cô đã đặt tên như vậy. Cô hét lớn gọi cốc trà đá cứ như cô đã quen thuộc với nơi này lâu lắm rồi. Anh hỏi lại cô câu vừa rồi, cô nói hãy giới thiệu bản thân với đối phương đã, cô tự hào dõng dạc giới thiệu tên mình là Nguyệt, con gái chủ quán. Nghe đến đây anh bỗng sặc nước mà phụt ra ngoài. Cô oán trách anh làm lãng phí cốc nước, và bồi cho anh thêm vài tiếng để nghe về trà, nào là loại trà nào mới ngon, cách nấu trà ra sao, để trà bao lâu mới chín,... Anh ngồi nghe mà hoang mang. Sau đó điện thoại của anh reo lên anh đứng dậy ra ngoài nghe, cô cũng quay lại chỗ mẹ để hỏi chuyện. Sau 1 hồi nói chuyện, anh quay lại thấy cô, anh còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì cô nói anh mai hãy tới vò bây giờ đến giờ nấu cơm nên cô phải về. Anh gật đầu đồng ý, quay đi, cô chợt nhớ ra chưa biết tên anh, cô vội hỏi ạn đáp lại một cách dõng dạc, dứt khoát tên Kỳ sau đó quay lưng bỏ đi một cách rõ ngầu, đột nhiên một hòn đá đã thổi bay, sự ngầu lòi đó, anh đứng không vững nhưng vẫn lấy lại sự bình tĩnh mà nhanh chân bỏ đi. Anh ngồi lên chiếc xe gần đó mà mặt mày đỏ ửng lên: "Muốn lấy cái quần để đội quá" Người lái xe phía trước hỏi :" Cậu muốn đi về nhà hay đi-" "Mau lái xe về nhà đi" Người lái xe vâng lời anh như là thuộc hạ vậy. Ngày hôm sau, anh đến vào buổi sáng, không thấy cô còn tưởng cô chạy trốn hay gì nữa nhưnh mẹ cô cười phì, nhà chúng tôi ngay đối diện, chạy đi đâu được, mẹ cô còn cho biết thêm, giờ này chắc con bé chưa dậy đâu, 8h nó còn đang ngái ngủ thì 7 giờ này chắc vẫn đang say trong giấc mộng với anh chàng đẹp trai nào rồi. Anh nghe đến đây giật mình, hỏi mẹ cô có thể gọi cô ấy luôn được không? mẹ cô nói có thể chỉ là hơi khó khăn và lâu la 1 chút, anh khẳng định có thể đợi được. Vậy là sau 1h30' cô đã chịu dậy, đánh răng rửa mặt, đi ra ngồi đối diện anh mà kêu ca, tự nhiên gọi cô làm gì, cô còn đang sờ múi trai đẹp. Anh nhìn cũng biết vì nước dãi ở miệng cô còn chưa lau hết. Anh nhíu mày lấy giấy lau chỗ nước miếng đó. Anh vẫn hỏi câu cũ, cô đã chạm vào thân thể tôi nên cô phải chịu tránh nhiệm. Cô đáp lại nêu nó không vi phạm lương tâm con người thì gì cô cũng đáp ứng. 5 từ được thốt ra từ miệng anh làm cô choáng váng mà hỏi lại "Chúng ta yêu nhau đi?"
Chỗ nào của cô làm anh si mê vậy. Amh đáp:" Từ lần đầu gặp em anh đã phải lòng em rồi". "Mái tóc nâu hạt dẽ tung bay phấp phới giữa trời" *Cái mái đó được nhuộm đấy, giá cả đăt phết* "Đôi mắt em long lanh chứa đầy niềm tin và sự năng động" * Lúc đó chắc do mình vừa ăn xong cái bánh mà bấy lâu chưa được cho vào mồm vì tăng cân* "Đôi môi đỏ mọng như trái cherry vậy" * Ối dồi, mình lúc đó vừa ăn xong bó xôi xong quên lau miệng đây mà* Anh vừa nói cô vừa hồi tưởng lại việc đó mà trong lòng gào thét * Nếu anh ta nói ra tất cả chuyện này chắc mình sẽ không ngẩng đầu nhìn ai được quá. Anh chợt nhớ ra 1 chuyện, anh hỏi cô với vẻ mặt nghiêm túc: "Em có bạn trai hay crush gì chưa" Cô đáp lại rằng người như cô thì đâu ai thèm yêu. Anh vui vẻ đáp lại: "Vẫn còn nhiều người thích em lắm chẳng qua em không hay biết thôi, nhỡ họ luôn ở sau lưng em mà âm thầm giúp đỡ em thì sao" Cô bối rối một hồi không biết nên đáp ra sao. Rồi cô đột ngột ngẩng đầu lên phán 1 câu: "Chúng ta yêu nhau đi" Anh ngạc nhiên vì mãy giờ cô toàn ẩn ý từ chối mà bây giờ đột nhiên lại đồng ý, amh tự mãn cho rằng chắc do bản thân quá đẹp trai, hoàn hảo nên cười. thầm. Cô phán thêm câu nữa không phải vì cô thích anh, là do thân hình của anh quá chuẩn gu cô thôi. Vậy là họ đã ở bên nhau từ đó, câu nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là quả sai chầm trọng luôn vì càng ở gần bên nhau thì anh càng yêu thương cô còn cô lại càng chí chóe nhiều với anh hơn nhưng anh vẫn hết mực nuông chiều cô. Họ đã ở bên nhau như thế được 3 năm, không quá dài cũng không quá ngắn. Một hôm, cô đang nấu cơm thì anh về nhà ôm chầm lấy cô mà quên không gõ cửa, và thêd là đồ long chổi của cô đã có đích là bay thẳng vào mặt anh. Anh đau đớn nằm phịch xuống khóc lóc kêu ca, cô vội vã đỡ lấy anh mà kêu ca hỏi anh sao không né như những gì anh hay làm. Anh đáp lại tại vì anh suốt ngày né rồi cô lại quay sang giận anh vì anh không cho cô đập trúng nên hôm nay muốn thử đồ long chổi của cô như thế nào. Cô trách móc anh nhưng vẫn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương của anh. Một lúc sau, anh nằm lên đùi cô mà nói: "Tấu hề mệt chưa anh có chuyện muốn nói với em" Cô có ngay dấu hỏi chấm trên đầu anh tiếp lời, bây giờ anh và cô chỉ đang sống ở căn hộ cho thuê, ăn những bát mì tôm sống qua ngày, đi chơi ở chợ đêm, mua sắm những món đồ giảm giá mà không phải đắt tiền,....là những việc anh trước đây chưa từng làm,cô cười thầm nhớ lại lúc đi mua sắm, anh lại không vào hàng giảm giá mà vào thẳng hàng hiệu mua để cô phải vào kéo anh qua chỗ giảm giá, lúc đi ăn anh tính đặt ngay ở nhà hàng khách sạn năm sao chỉ để có một buổi hẹn hò đầu tiên với cô một cách ngầu lòi và rồi cô cũng phải kêu anh hủy bỏ và kéo anh r chợ đêm ăn với
3 lí do rẻ, nhiều, đông,... còn nhiều lúc khác nữa. Anh đột nhiên ngồi dậy, nghiêm túc nói với cô rằng hãy nghe kĩ lời anh. Anh tiếp tục: "Thật ra anh đã lừa dối em-" "Cái gì, anh đã có con khác và muốn bỏ rơi em và đứa con trong bụng hay sao?" Anh phủ định nó rồi đột ngột hỏi :"Đứa con trong bụng em?" Cô lắc đầu, thở dài :"Haizzz, tưởng anh có con khác nên em tính lấy kế này ra đòi tiền từ anh cơ nhưng anh lại không, tiếc thật" Anh bật cười đáp lại :"Vậy chắc sau này anh không dám bỏ em rồi không thì ạn phải bồi thường 1 mớ tiền rồi" "Được rồi, quay lại vấn đề chính, điều anh muốn nói với em là gì thế? " Anh nghiêm túc nói với cô :"Thật ra anh không phải là một nhân viên văn phòng bình thường mà thật ra là con trai của-" "Con trai của nhân viên văn phòng đó??" "Không phải, em đang suy nghĩ đi đâu thế, anh đang nghiêm túc mà en cứ đùa nhỉ" Cô giật minh quay lưng đi chỗ khác. *Chết mịa, mình làm cô ấy giận rồi, phải mau xin lỗi đã* "Anh xin lỗi em, anh hơi nóng vội nên quá lời, cho anh xin lỗi" "Chả thương em gì cả, dỗi" Vậy là anh đã mất 30' để làm cô nguôi giận mà tiếp tục nói tiếp :"Thật ra anh là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn KI" "Ồ" anh hoảng hốt vì cô thờ ơ với gia thế của anh như thế, cô đột nhiên đáp lại: "Thật ra em-" "Em là con gái của chủ tịch tập đoàn hay giám đốc công ti nào" Cô trừng mắt nhìn anh, anh im bặt luôn, cô nói tiếp thật ra cô. đã biết việc anh là con trai của một gia đình giàu có nào đó rồi vì có một hôm anh đi làm chưa về, có một cuộc gọi đến cô giọng của người đó là một người phụ nữ, giọng cao sang, quý phái thêm chút cao lãnh bảo cô hay mau chóng chia tay với con trai bà ấy đi, vì ở bên cô mà anh đã không muốn thừa kế tài sản của bản thân và hủy hỏ cuộc hôn nhân mà gia đình sắp đặt cho anh, cô không nói gì đột ngột cúp máy, mà trên mặt vẫn nở nụ cười tươi chào đón anh về, cô đang muốn thử xem hạnh phúc này liệu cô có thể giữ chặt lấy nó hay buông tay để anh về với cuộc sống của chính mình và cô đã thất bại khi muốn giữ lấy hạnh phúc riêng mình, cô tự thấy bản thân thật ích kỉ khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc bản thân mà không nghĩ cho anh và gia đình anh. Cô quay sang nhìn anh đang ngơ ngác để lại một câu rồi đi vào phòng :"Hạnh phúc này đúng là không quá ngắn cũng không quá dài" Anh vẫn chưa hiểu ẩn ý đằng sau câu nói là gì và cuộc sống sau ngày đó vẫn diễn ra như thường ngày nhưng nó chỉ trụ được đúng 2 tuần. Anh đi làm về chuẩn bị mở cửa thì đã bị 2 người mặc đồ đen kéo anh lại mở đường cho người phụ nữ cao sang ấy, bà ấy liếc nhìn anh sau đó mở cửa đi vào nhà nơi có cô. đang ngồi đặt sẵn bàn ghế để chuẩn bị tiếp trà bà. Bà ấy cầm ngay cốc trà dội thằng lên đầu cô mà nói:" Đừng bày ra bộ dáng cao sang ấy mà hãy cụp xuống như một đứa hạ đẳng đi" Cô nghe lời cụp mặt xuống còn anh đã bin bịt miệng nhưng vẫn cựa quậy, khóc lóc ai cũng biết ý định của anh là xin bà tha cho cô ấy. Người phụ nữ đó nói rằng :"Chắc cô cũng nghe rồi, nó là đứa con trai thứ của tôi, và tôi là người đã gọi điện cho cô rồi cô đã cúp máy???"Anh ngạc nhiên tròn mắt thì ra đó là lí do cô không ngạc ngiên khi anh nói ra gia thế của mình vì cô đã biết trước rồi. Người phụ nữ đó nói tiếp: " Tôi tên Nhã Ý mẹ của người mà cô đang yêu và là người mà cô sau này không thể gặp" Cô không nhạc nhiên mà khuôn mặt vẫn bình thản đáp:"Tôi đã biết trước điều này nên tôi có chuyện muốn hỏi bà" "Sao?" "Tại sao bà muốn chia cắt chúng tôi?" "Nó quá rõ ràng cô chỉ là con gái của chủ quán trà nhỏ còn con trai tôi là người thừa kế của một tập đoàn lớn, cô hãy tự hỏi xem có cái gì lớn và nhỏ có thể ở cùng nhau mãi mãi không, đến cả dấu lớn và dấu bé còn được biết đến với hai sự trái ngược, đến cả bong bóng và hạt mưa gần nhau và kết hợp với nhau đẹp đến thế vẫn không đến được với nhau cơ mà, cô nên hiểu rõ tình hình đi thôi, mau tránh xa con trai tôi ra" "Tôi đã hiểu được những gì bà muốn nói và tôi có thể đồng ý với bà tôi sẽ tránh xa con trai bà nhưng tôi muốn bà cho tôi 1 năm ở với anh ấy trong nhà bà, nếu bà vẫn không công nhận tôi thì tôi sẽ tự giác vào đúng ngày tròn 1 năm ấy sẽ đi khỏi nhà bà mà không ai hay biết" "Tôi sẽ có lợi ích gì trong chuyện này khi ohải chạm mặt cô suốt trong vòng 1 năm và nhỡ đâu cô mang trong mình giọt máu gia đình tôi rồi cao chạy xa bay sau đó nó sẽ về tranh giành tài sản với anh em của nó? " "Vậy thì 1 năm sau bà sẽ ko còn thấy tôi và tôi có thể đảm bảo với bà rằng sẽ không có giọt máu nào trong người tôi trong 1 năm đó" "Được thôi, nuôi thêm miệng cơm với ta cũng chẳng khó gì khi nuôi nó và nó sẽ biến mất" Sau đó bà ấy ra lệnh cho cô nội trong hôm nay dọn đồ đến nhà bà không thì hủy giao kèo, bà ta bảo đám vệ sỹ thả anh ra mà quay lưng ra về. Anh ngồi phịch xuống mà không tin vào những gì mình đã nghe thấy, cô ngắt suy nghĩ của anh và kêu anh hãy mau dọn đồ đến nhà anh. Anh vẫn chưa tin được, vội hỏi lẹ cô những câu :"Em biết chuyện đó từ khi nào, sao hôm nay em thấy mẹ và anh lại không hốt hoảng mà chào đón bà ấy như vậy,... " Nhưng cô không đáp lời nào mà kêu anh mau dọn không là sẽ trễ mất.Anh vậy mà vẫn làm theo lời cô. Trong lòng cô biết rõ điều bày sẽ không kéo dài lâu nhưng cô vẫn muốn tiếp tục giữ lấy hi vọng nhỏ nhoi đó và mong nó sẽ không vụt tắt. Cô, anh và mẹ anh đã sông với nhau được 6 tháng rồi, hằng ngày cô đều làm lụng tất bật, vất vả chăm lo mẹ anh và anh vì mẹ cô đã cho đám người làm nghỉ việc hết để làm khó cô anh cũng không dám cãi mẹ vì sợ sẽ liên lụy đến cô và gia đình cô, anh cố gắng giành chỗ đứng trong tập đoàn và ít nhiều vẫn gặp người đó, cô tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối với anh. Anh thì cứ đi làm lúc 6 giờ sáng và về nhà lúc 10h tối, cô thì dậy vào lúc 7h sáng và vẫn chờ anh về như mọi ngày, gần đây vì công việc mệt mỏi nên anh đã ít khi gặp cô hơn nhưng khi gặp thì vẫn nuông chiều cô như trước đây chỉ là hai người họ đã không còn có thể ra khỏi nhà ăn những món ăn ngon, chơi trò chơi ở công viên hay đi chợ đêm nữa rồi. Họ cứ tiếp tục cuộc sống như thế cho đến 6 tháng sau, sáng hôm đó cô dậy sớm hơn thường ngày để nghe nhận xét về thái độ của cô và câu trả lời của bà, nhìn biểu hiện trên khuôn mặt cao quý đó của bà cô đã đứng hình giây lát rồi 1 lúc sau cô hoàn hồn lại nở nụ cười thật tươi như ngày thường. Anh sau khi nhìn thấy khuôn mặt cô đã đoán ra được kết quả, sau đó anh vui mừng ôm lấy cô mà khen ngợi cô, sau đó còn quay ra cảm ơn mẹ anh đã cho phép để cô ở lại. Cô vẫn cứ cười mặc cho anh ôm ghì như thế nào sau đó là hỏi anh hôm nay muốn ăn gì để cô làm cho, anh cười thật vui mà đáp lại muốn ăn mấy đồ ở chợ đêm, cô quay lại nhìn bà thì bà ấy có vẻ đồng ý với điều đó, cô vui vẻ bảo anh lên thay đồ rồi đi ra chợ đêm chơi. Anh hào hứng đi lên nhà thay đồ, còn cô vẫn cười tươi đi thay đồ cùng anh rồi xuống chờ anh. Sau đó cả 2 người đều đi lên xe ô tô chở đi đến công viên rồi anh đỡ cô xuống xe họ đã đi chơi cùng nhau họ đi đu quay, đi ngựa gỗ, đi lái xe đâm nhau hay cùng làm cô và cậu bé tí hon,...sau đó xế chiều là họ đi ra chợ đêm chơi, họ ăn kem khói, kem cuộn, mua đồ,...họ làm những việc mà bản thân muốn làm rất lâu rồi. Sau đó họ ngồi trên một hàng ghế dài nhìn được ra hồ, cô ngồi dựa vào vai anh thẫn thờ nhìn ra hồ mà thầm thì :"Mình thật nực cười, dù hồ nước này có thêm bao nhiêu cá, bao nhiêu nước đi chăng nữa thì hồ vẫn mãi hoàn hồ mà thôi, giống bản thân thật đấy, dù có sống trong mái nhà có đầy nhung lụa thì mình vẫn chỉ là mình mà thôi, mình không thể hóa thành thiên nga được, mặc dù bản thân đã biết trước kết quả tại sao vẫn muốn giữ lấy dù chỉ là một tỉa hy vọng chứ?? Ha Thật nực cười". Sau hôm đó, cô biệt tăm không nói một lời. Anh như phát điên lên tìm cô, dù hỏi mẹ nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời "không biết" Anh như một người điên cuồng đập phá mọi thứ đồ đạc. Đêm một tuần cô đi, anh nhớ cô nên đã đi đến phòng cô mà ngả lưng xuống, một lúc sau thấy dưới đệm có tiếng gì đó, anh vội vàng mở ra thì nhìn thấy một bức thư cô để lại.