Lam Vân Tuyết ngồi lặng lẽ trong Điệp Tử điện. Kiếp này, nàng yêu Phong Dực, thái tử Thiên giới, nhưng thiên mệnh lại phán nàng và hắn đời đời vô duyên, tam sinh thạch không nhận ý tình. Còn thủ lĩnh Ma tộc, Khởi Dạ, lại yêu say đắm nàng, chỉ là nàng chưa bao giờ liếc mắt nhìn hắn một cái.
Bây giờ nàng đang bị Khởi Dạ bắt lại, nhốt trong Điệp Tử Điện, xung quanh đó giăng không biết bao nhiêu lớp kết giới, chỉ để bảo toàn cho con chim hoàng yến là nàng. Lam Vân Tuyết luôn tỏ thái độ phản đối, khước từ, tuyệt thực mấy ngày nay. Hiện tại, nàng cảm thấy mệt rã rời. Nàng nhớ Phong Dực. Không biết bây giờ hắn đang làm gì.
...
"Khởi Dạ! Ta không yêu ngươi. Ngươi hãy thả ta ra khỏi đây."
"Nàng và tên Phong Dực kia là không thể nào đến với nhau. Thiên mệnh định sẵn, nàng chọn nhầm người rồi."
"Bốp!"
Nàng tát thẳng vào mặt hắn khiến cho các thị nữ và các Ma vương đứng gần đó đều bàng hoàng. Đả thương thủ lĩnh Ma tộc cao cao tại thượng, tội đáng muôn chết.
Nhưng hắn chỉ tiến đến ôm chặt lấy nàng.
"Tuyết Nhi, đánh ta cũng được, nhưng nàng đừng tự ngược đãi bản thân nữa."
Điều này khiến cho cả lục giới đều hiểu rằng, hồng nhan chính là họa thủy.
Đến đời này, một cô công chúa Nhật tộc nhỏ nhoi, lại dễ dàng đánh gục hai vị thần quyền thế tối cao, uy thế đáng nể. Một thái tử Thiên giới gọi là chiến thần lục giới, lãnh huyết vô tình, vậy mà lại từ bỏ tôn nghiêm để quỳ dưới chân nàng. Một thủ lĩnh Ma tộc, tính tình kiêu ngạo, trái tim sắt đá, lại còn là một bạo quân, lại nhẫn nhục chịu đựng nàng, kiên nhẫn tới như vậy.
Nhưng trong hai chỉ được có một. Nàng yêu Phong Dực!
Lam Vân Tuyết đẩy mạnh hắn ra, rồi chạy về Điệp Tử Điện.
...
Hôm nay vẫn như mọi khi, có điều, kết giới lại tăng thêm một lớp nữa.
"Tiểu Ý, Khởi Dạ đâu?" - Vậy mà hôm nay hắn lại có thể không đến thăm nàng, nàng có chút tò mò, thuận miệng vu vơ hỏi lại.
"Công chúa hỏi Vương thượng? Ngài ấy đã dẫn ma binh đi đánh trận rồi."
"Đánh trận?" - Lam Vân Tuyết dừng việc chải lại mái tóc, quay đầu hỏi lại - "Sao ta không biết?"
"Nô tỳ cũng là vừa nghe nói. Sáng sớm nay Vương thượng đã dẫn binh đi đánh chiếm Thiên giới."
"Cái gì?"
Sao có thể như vậy?!
Không lẽ là vì nàng?
Họa thủy hồng nhan! Người đời nói cấm có sai. Chỉ vì một nữ tử như nàng lại là nguyên nhân khơi mào lên cuộc chiến Thiên - Ma, phá bỏ hiệp ước họa bình vạn năm giữa đôi bên.
Không được! Trận chiến này không được phép xảy ra.
Lam Vân Tuyết cố dùng chút sức lực còn lại để phá kết giới. Nhưng điều này lại không xi nhê gì. Cố đến mấy vẫn như lấy trứng chọi đá, Lam Vân Tuyết trán rịn mồ hôi - "Cứ như vậy không phải là cách, làm sao bây giờ?"
Bỗng nhiên, trước mặt nàng xuất hiện A Tại. Hắn ta là thân cận bên cạnh Khởi Dạ, tuyệt đối trung thành. Nay biết nàng muốn trốn, hắn nhất định sẽ...
"Ta đưa cô rời khỏi đây."
"Gì cơ?" - Lam Vân Tuyết không dám tin.
"Ta không muốn thấy Vương thượng càng ngày càng đánh mất bản thân vì một nữ tử như cô. Nhân lúc Ngài ấy không có đây, hãy mau chóng rời đi."
Khi A Tại đã mở cửa kết giới, nàng liền một mạch lao ra ngoài.
"Này! Lam Vân Tuyết! Kẻ ngốc nhà cô, cô chạy đi đâu vậy?!"
"Ra chiến trường!"
Không kịp để cho A Tại có cơ hội chen vào, nàng lập tức dùng chút nội lực còn lại, sải rộng cánh bay đến Vong Xuyên.
Đến nơi, Lam Vân Tuyết thấy cảnh tượng trước mắt. Hai đội hình chiến binh trải dài khắp nơi với quy mô lớn, chỉ ngăn cách nhau bằng dòng Vong Xuyên.
"Phong Dực! Ngươi tốt nhất nên từ bỏ đi. Ở bên nàng ấy, ngươi chỉ hại nàng ấy thôi."
"Ngươi câm miệng! Hôm nay ta đến đây là để đón nàng về. Không chịu đầu hàng thì ta sẽ ép cả Ma tộc phải chịu quy phục."
"Bớt nhiều lời!" - Khởi Dạ khởi động ma lực, dần hình thành một khối sức mạnh hắc hóa, tỏa ra âm khí u ám.
"Tốt nhất là Tiểu Tuyết không có chuyện gì." - Phong Dực cau mày, hô hoán thần lực, hai nguyên tố Hỏa - Thủy hợp thành, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo của Nhân Hỏa Liên Hoa.
Hai tướng lĩnh lao lên không trung, đưa toàn bộ sức lực hướng về phía đối phương.
Khung cảnh khói bụi mù mịt, rung chuyển ầm trời này quả thực đáng sợ.
"Mau dừng tay lại! Đừng đánh nữa."
Tiếng động quá lớn, không ai phát hiện ra nàng. Lam Vân Tuyết cắn môi, lao lên không trung, chen vào giữa khoảng cách của hai nguồn lực.
"Tiểu Tuyết!!!"
"Tuyết Nhi!! Không!!"
Hai vị tướng lĩnh dường như đều sững người lại. Toàn bộ thần lực, ma lực họ dùng khóa chiêu để tạo nên, giờ đây lại cùng tấn công vào người con gái họ yêu nhất.
Lam Vân Tuyết đôi mắt hờ hững nhìn về phía thiên cực quang, quả là một bầu trời tuyệt đẹp ở Ma giới, tiếc là sau này không còn cơ hội nhìn thấy nó. Nàng từ trên không trung, cả thân thể từ từ ngã xuống như một chiếc lá đã tàn.
"Tiểu Tuyết! Không!! Tiểu Tuyết! Nàng đừng như vậy..." - Phong Dực hai tay đỡ lấy nàng, hắn quỳ xuống, để nàng nằm trong vòng tay - "Ta không đánh nữa, nàng đừng đi! Ta cầu xin nàng. Ta không chịu nổi được đâu."
"Dực..." - Lam Vân Tuyết nặng nề cất giọng nói ngắt quãng.
"Ta đây, Tiểu Tuyết, nàng nói đi." - Phong Dực lúc này khóe mắt đã đỏ hoe, hắn run run ôm lấy nàng.
"Sau khi ta đi, đừng... đừng gây thù với Ma tộc..." - Nàng quay đầu nhìn Khởi Dạ - "Khởi Dạ... kiếp này... thứ lỗi cho ta không thể đáp lại tình cảm của ngươi..."
Dứt lời, thân thể nàng dần hóa thành mảnh nguyên thần li ti, cứ thế bay đi dần biến mất.
Phong Dực như phát điên, hắn cố gắng ôm lấy những hạt nguyên thần vỡ vụn một cách tuyệt vọng.
"Đừng!! Tiểu Tuyết, ta sai rồi. Ta không nên để nàng rời đi. Đừng mà!! Không! Tiểu Tuyết, đừng bỏ ta ở lại." - Khi trong vòng tay hắn, toàn bộ nguyên thần của nàng đã bị phân tán trong không gian lạnh lẽo - "Tiểu Tuyết, sao nàng lại nhẫn tâm bỏ ta ở lại một mình. Tại sao?!?"
Khởi Dạ đứng ở đó, hắn bấy giờ trái tim quặn đau, nhưng lại không thể làm gì. Từ giây phút Lam Vân Tuyết ngã xuống, hắn biết mọi chuyện là do hắn mà ra.
"Haha, Tuyết Nhi, nàng trừng phạt ta như vậy sao? Nàng muốn thẳng tay trả thù ta. Nàng muốn để ta sống trong nỗi dằn vặt, đau thương khi không có nàng."
"Nàng biến mất rồi, chính là sự trả thù lớn nhất nàng dành cho ta. Tiểu yêu tinh, nàng thật biết cách... khiến người ta đau khổ đến chết đi sống lại..."
"Tuyết Nhi... Đời này của ta, thực sự thua dưới tay nàng rồi."
[24/4/2022]