Em - Sugiyama Kyubi, một cô gái với sắc đẹp tuyệt vời, tính tình hiền lành và là một kỹ nữ cấp cao trong Phố Đèn Đỏ. Hắn ta là Sano Manjirou - boss lớn của tổ chức tội phạm lớn nhất bây giờ Phạm Thiên.
Sano Manjirou : hắn
Sugiyama Kyubi : em
CẢNH BÁO ⚠ : OCC
___________________ ___________________
Trong một lần hắn đi vui chơi cùng với đồng bọn, vừa kịp đi ngang cuộc diễu hành của em, em đã nở một nụ cười khiến hắn điêu đứng từ đấy. Vì thế, hắn ngày ngày lui tới kỹ viện nhiều hơn, chỉ đứng ở một góc khuất nào đó nhìn em mà không dám lại gần. Ngày qua ngày, em cũng đã dần phát hiện ra sự xuất hiện của hắn, với tính tình thẳng thắn em đã lại chỗ hắn bắt chuyện trước. Em hỏi hắn bằng một chất giọng nhẹ nhàng và một nụ cười tươi trên môi.
- Chào ngài, sao ngài lại đứng đây có một mình thế?
Hắn ta chỉ đứng yên và nhìn chằm chằm vào em, một hồi lâu sau hắn mới từ từ đưa đôi bàn tay gầy gò chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Em giật mình lui về phía sau một bước, đôi mắt đỏ như máu cứ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Em bắt đầu thấy bực bội vì đã hắn đã phá vỡ quy tắc của em, đó là tự ý chạm vào người khi em chưa cho phép, em lại hỏi hắn lần nữa nhưng với một chất vọng cục súc.
- Ngài làm gì mà im re vậy?
- Tại sao ngài dám động vào người tôi thế!
Trả lời em vẫn là sự im lặng, em bây giờ đã đạt tới đỉnh cao của sự tức giận, em nhìn chằm chằm lấy hắn một lát rồi định quay người bỏ đi. Nhưng chưa đi được 3bước thì hắn cuối cùng cũng chịu mở lời.
- Em nghĩ sao về một bất lương như tôi?
- Vậy ngài nghĩ sao về một Oiran như tôi? _ Em trả lời.
- Một Oiran như em không phải rất sung sướng sao.....
- Vậy anh đi mà làm Oiran đi, tôi không hề muốn làm cái nghề này! _ Em đáp
- Tại sao?
Em trầm mặt xuống, từ từ ngồi xuống phản và bắt đầu kể cho anh nghe về em. Từ nhỏ em đã không biết cha mẹ mình là ai, em chỉ nghe tú bà nói là nhặt được em ở một gốc cây tuyết tùng mà thôi, vì thấy em có vẻ ngoài xinh đẹp bà ta đã nhặt em về và rèn luyện một cách gay gắt để biến em trở thành một Oiran bậc nhất Phố Đèn Đỏ. Từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm túc, em dần đánh mất đi tuổi thơ của mình, em quên luôn việc mình chỉ là một cô gái vừa tròn 18. Vừa ngồi kể, em vừa bấu chặt lấy bộ Kimono lộng lẫy mình đang mặc. Hắn chỉ ngồi nhìn em chằm chằm bằng đôi mắt đầy những nếp thâm quầng ngay mắt, ngồi nhìn một lát thì hắn lại hỏi em.
- Vậy cô có muốn yêu một bất lương như tôi không?
- Không hề!_em đáp
- Tại sao chứ! Tôi có gì không tốt à......
- Không phải là anh không tốt, người không tốt là tôi. Tôi là một Oiran, tôi không xứng đáng với cậu, Boss của Phạm Thiên.
- Mặc kệ nó, tôi không quan tâm.
-..........
Em không nói gì mà quay đầu bỏ đi, để lại hắn ngồi thơ thẩn một mình. Sau ngày hôm đó, hắn không chỉ không bỏ cuộc mà còn đu em kín hơn, em tất nhiên sẽ cảm thấy phiền nhưng mà không thể làm gì được cả, nhưng mà lạ thay mỗi lần nói chuyện với hắn em lại cảm thấy vui vẻ và vô cùng hạnh phúc, không lẽ em đã có tình cảm với hắn chăng?
Vào một đêm trăng thanh gió mát, hắn lại tới cùng trò chuyện với em như mọi ngày bình thường, nhưng hôm nay lạ thay khuôn mặt của hắn tươi rói có vẻ đang cảm thấy vui vì một cái gì đó. Hắn nhìn em rồi bỗng dưng cười phì ra tiếng.
- Hôm nay ngài lạ nhỉ, tự nhiên nhìn tôi cười là sao??. _ Em hỏi
- Kyubi à, chúng ta cũng đã quen biết nhau lâu rồi, cô vân không chịu mở lòng ư?
- Tôi đã nói từ trước với ngài rồi, xin ngài đừng hỏi lại. _ Em thẳng thắn trả lời.
- Tôi mặc kệ người ngoài nói gì, tôi chỉ cần em trả lời thôi. Em có đồng ý lấy tôi không?
- Tôi không biết... _ Em đáp.
- Em không cần biết đâu, em chỉ cần trả lời tôi thôi.
- Nếu như anh đã kiên quyết thì tôi đành đồng ý vậy. _ Em trả lời.
Hắn bây giờ đang rất vui mừng, vui vì cuối cùng hắn cũng có được người phụ nữ mà bấy lâu mình mong ước, hắn bổ nhào tới và ôm chầm lấy em, em không hề phản kháng lại như mấy lần trước, vì lần này em đã đồng ý lấy hắn làm chồng rồi. Vụ việc này cũng đã lan truyền ra khắp Phố Đèn Đỏ, rằng Oiran Kyubi đã đi lấy chồng. Hai người tổ chức một cái đám cưới rất linh đình, rơi tụ họp rất nhiều những ông trùm tài phiệt, quý tộc cấp cao tham dự.
Sau cái đám cưới linh đình ấy, em được chuyển thẳng vào căn biệt thự nơi mà các thành viên cốt cán của họ sống ở đấy, em rất nhanh để hòa nhập với mọi người, nhất là Sanzu - chó điên của chồng em coi trọng, hắn là một tên cuồng giết chóc và cuồng chủ nữa, tất nhiên trong đó có em. Sau một năm sống cùng với Mikey em đã mang thai và hạ sinh một cặp song sinh xinh đẹp. Người chị lớn giống hệt ba nó với mái tóc màu vàng và đôi mắt màu xanh, còn cậu nhỏ thì lại giống em với đôi mắt màu đỏ tươi và mái tóc đen tuyền. Nhưng mà hạnh phúc không kéo dài được bao lâu, Mikey dần quên lãng đi cô và dắt về 1 cô hầu đi*m. Cậu ngày càng lún sâu vào sắc dục của nhân gian, bỏ lại em và các con bơ vơ trong căn phòng trống.
Ngày hôm ấy, một ngày trời u ám với những tiếng sấm sét to lớn, em đang ngồi trên chiếc ghế sô pha và uống trà chiều, bỗng từ ngoài cửa Mikey đùng đùng bước vào với khuôn mặt giận dữ, sau lưng cậu là ả hầu đi*m được cậu sủng dạo gần đây. Cậu hùng hậu đi lại chỗ em và nắm chặt lấy vai em, cậu quát lớn.
- Sao em lại làm thế với tôi chứ!!!
- Em làm sao cơ? _ Cô hoang mang đáp.
- Tôi cho em mọi thứ cơ mà, tại sao em lại ra ngoài mà cắm sừng tôi chứ!
- Anh bị điên à!!! _ Cô tức giận quát.
- Cô còn dám quát tôi à? Thứ đàn bà lăng loàn!!!
" Đàn bà lăng loàn " em cực kì ghét từ này, em đã nhịn hắn từ lúc hắn đem ả hầu nữ về, em đã nhịn hắn vì ả ta mà quát em, em cũng đã nhịn hắn vì hắn dám bỏ bê em để ở bên ả kia, em nhịn hắn về mọi mặt. Nhưng lần này em quyết định không nhịn hắn nữa.
- Tôi nhịn anh đủ rồi!!! Anh nghĩ anh là chồng tôi thì muốn gì thì làm à!!! _ Em quát.
- Đúng vậy, tôi cho cô mọi thứ, từ tiền tài đến danh vọng, cô còn thiếu thứ gì à!!!?
- Cái loại phụ nữ như cô tôi không cần, nếu muốn thì tôi và cô li hôn đi!!!
- Tôi đồng ý li hôn! _ Em tức giận đáp.
- // ngạc nhiên //
- Cô...nói thật.... à?
- Đúng vậy, và tôi sẽ nuôi con của tôi! Tôi không cần sự trợ giúp của anh nữa!_ Em trả lời.
- // im lặng //
- Được thôi, nhưng tôi cũng là cha chúng nó, tôi cũng có quyền nuôi dưỡng.
- Tôi sẽ nuôi đứa chị, người em trai thì anh nuôi đi.
- Được....
Em tức giận bước lên phòng mình, để lại Mikey thất thần nhìn bầu trời u ám. Mở cửa căn phòng ra, hai đứa con của em đang ôm nhau khóc nức nở. Em cũng rưng rưng nhìn chúng nó rồi cũng òa khóc lên, em ôm chầm lấy hai đứa con của mình. Ngày hôm sau, em cùng với người chị cả lên đường rời khỏi Phạm Thiên, nơi mà họ đã sống bao lâu nay......
..............................................................................................
Lưu ý : Truyện chỉ là Spoil cho bộ truyện chat cùng tên cho chính Au sáng tác.