Tôi sinh một gia đình không hạnh phúc. Từ bé tôi đã quen với tiếng cải vả của bố mẹ và sự khinh thường của gia đình nhà nội.
Bởi vì...tôi là con gái, chỉ vì tôi sinh ra là con gái nên không được sự yêu thương của mọi người trong gia đình.
Tôi từng nghe bà mắng mẹ là cô nhi, không cha không mẹ dạy dỗ nên giờ chỉ biết ăn bám gia đình chồng.
Tôi lớn lên trong sự ghét bỏ của gia đình, sự chán ghét của bố mẹ. Chỉ vì...sau khi mẹ sinh ra tôi cơ thể mẹ đã yếu đi theo chuẩn đoán của bác sĩ thì mẹ tôi có thể không sinh con được nữa...
Năm tôi 16 tuổi bố tôi có người khác, người phụ nữ đó mang thai, nghe bà nói đó là con trai. Bố tôi đón người phụ nữ đó về nhà trong sự đau khổ của mẹ tôi.
Sau bao nhiêu đâu khổ nhẫn nhịn mẹ tôi quyết định ly hôn. Lúc mẹ đi tôi khóc sướt mướt chạy theo cầu xin mẹ đừng bỏ tôi ở lại. Mẹ vuốt ve mái tóc tôi và nhẹ nhàng nói với tôi "xin lỗi con, mẹ xin lỗi vì bao năm qua đã đối sử với con như vậy và cũng xin lỗi...mẹ không thể mang theo con cùng đi"
Tôi nhìn vào ánh mắt dịu dàng đầy sự yêu thương của mẹ, bỗng tôi thấy thỏa mãn đến lạ. Mẹ tôi chưa từng nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng đến vậy. Ánh mắt ấy nói cho tôi biết tôi nên để mẹ đi bởi đó là điều khiến mẹ hạnh phúc nhất hiện giờ.
Tôi buôn tay mẹ ra rồi đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng mẹ, tôi thầm nói " hạnh phúc nhé mẹ yêu của con"
Một thời gian dài sau khi mẹ đi, tôi đã quen với cái cảnh bị đánh mắng không rõ nguyên nhân từ mẹ kế. Có một lần tôi đã uất ức khóc rồi kể với bố nhưng đổi lại sự mong mỏi được bố quan của tôi là cái nhìn chán ghét của ông, bố mắng tôi bịa chuyện...trong khi những lời tôi nói đều là thật.
Đôi khi tôi chán ghét cái thế giới đầy sự bất công này bởi vì...
Trong mắt bố tôi mẹ kế là người dịu dàng đoan trang, có ăn học lại sinh được cho bố một đứa con trai. Còn tôi đối với bố chỉ là cái gai trong mắt một đứa con gái có cũng được mà không có cũng chả sao.
Họ xem thường tôi, dùng những lời nói tổn thương nhất để phỉ bán tôi chỉ để thỏa mãn niềm vui của họ. Nhưng họ không biết đứa con gái mà họ xem thường, phỉ báng lại mang trong tim những vết thương do chính họ tạo ra, họ không biết đứa con gái ấy đã mạnh mẽ biết nhường nào để thoát khỏi những bóng tối trong hồi ức đã ăn sâu vào trong trí nhớ mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể nào quên.