Tôi muốn chết - kết thúc cuộc đời ngắn ngủi đầy đau đớn này. Có thể nhiều người nghĩ tôi còn trẻ mà dại dột, ngu ngốc - có biết bao nhiêu người muốn sống thêm dù chỉ một ngày nữa. Họ vẫn đấu tranh vì lẽ sống của bản thân dù đang trên giường bệnh với bao nỗi đau hành hạ từng ngày
Nhưng cũng không hẳn là tôi muốn chết . Chỉ là đôi khi muốn đi thật xa , xa mãi đến một nơi không ai biết tôi là ai, sỗng một cuộc đời an nhàn vô lo vô nghĩ . Có lẽ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra với tôi nhỉ ?
“ do mình không đủ dũng cảm sao , hay lo sợ một điều gì đó ?”
Đã có nhiều lần tôi đứng trên sân thượng đứng một hồi lâu do dự nhiều lần vẫn khoing dám nhảy xuống , cầm dao rọc giấy nhưng không dám rạch vì sợ đau , khi thắt dây để treo cổ tự tử thì lại không có đủ dũng khí để đẩy ghế ra .
Nực cười thật nhỉ ? “ muốn chết nhưng lại không giám “
Tôi đã chán cái cảnh về nhà mà không có ai đợi, ăn cơm một mình hay tự nói chuyện để vơi nỗi cô đơn
“ ba mẹ , anh chị , họ hàng của tôi “ giờ đây cũng chẳng còn một ai hết - họ đã bỏ tôi lại . Tại sao ? Chẳng phải mọi người đã hứa rồi sao , mọi người đã hứa sẽ luôn ở bên con rồi mà. Giờ sao lại thất hứa chứ .
“Coi cô đơn như bữa tối nhưng lai rất khó nuốt”
“ đem màn đêm biến thành hơi ấm , thế nhưng chẳng thể nào ngủ nổi”
“Chỉ thể chúc ngủ ngon với chính mình “
“Không một ai bên cạnh”
“Rất muốn quên nhưng lại không can lòng”
Đôi khi tôi lại mơ về gia đình của mình - một gia đình nhỏ hạnh phúc, về những ngày mà tôi còn bé. Nhưng đột nhiên họ đi xa dần , rời bỏ tôi . Tôi cố chạy mãi, chạy mãi dù cho có gào khản cổ vẫn không một ai quay đầu lại dù chỉ là nhìn tôi một cái. Rồi cứ thế xa dần khuất khỏi tầm mắt .
Tôi giật mình tỉnh giấc , đầu choáng váng khó chịu còn nước mắt đã rơi từ lúc nào- tôi khóc - khóc đến khi không thể khóc được nữa thì thôi . Những đêm như vậy tôi chẳng thể ngủ dù cho có uống thuốc đi nữa nhưng không có tác dụng gì cả. “ có vẻ tôi bị nhờn thuốc rồi ?”
Những lúc như thế tôi chỉ biết tự trò chuyện với màn đêm dù biết sẽ chẳng có ai đáp lại
Khi chuyển đến trường mới , tôi thường xuyên bị bắt nạt , bị đánh - điếu đó thật sự rất đau. Nhưng tôi cũng không nói gì , cũng không phản kháng mặc cho những cơn đau ê ẩm kéo dài . Vết sẹo cũ chưa lành nay lại thêm những vết sẹo mới . Bị nhét phấn vào miệng , đổ nước vào người , hất thức ăn vào mặt ,....
Tại sao họ lại làm vậy với tôi ? Tôi đã làm gì có lỗi sao?
Ở trường học , tôi chưa từng có một người bạn , chưa có ai từng bắt chuyện với tôi - họ sợ sẽ bị luyên luỵ , sẽ bị bắt nạt giống tôi hiện tại . Chưa một ai từng chìa tay giúp tôi cả .
Nơi mà tôi ưa thích nhất là thư viện - là nơi mà tôi được chìm đắm trong không gian riêng, nơi mà tôi có thể tạm thời quên đi hiện thực tàn khốc ngoài kia cũng là chỗ mà tôi yên tĩnh nghỉ trưa. Tôi thường ăn một mình nên là cũng quen rồi
Ngày xx tháng x năm 20xx
Hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt , tôi có bạn rồi. Tôi cũng đã mua cuốn sách mà tôi thích từ lâu. Thật tốt nhỉ ?
Khi ngang qua lớp học , có tiếng nói của người bạn ban sáng”Ê mày , đưa tiền cho tao đi chứ “
“ tao đã lừa được nó rồi còn gì “”Haha”
“Không ngờ nó ngu đến nỗi nghĩ tao coi nó là bạn”
Tâm trạng lúc đó của tôi là lắm vừa đau vừa tức . Cảm thấy bản thân mình như một con ngốc rồi dễ dàng tin tưởng người khác . Định đi khỏi đó thìtay tôi bông thõng- quyển sách trên tay rơi xuống”bộp”. Lúc này chân tôi bất động tưởng trừng như có ai giữ lấy “ nẫy giờ mày giamg nghe lén à “ “..”
Bọn nó nói gì tôi cũng không nghe rõ nữa chỉ biết lúc này tôi bị đánh rất dã man - đau lắm nhưng tôi không nói gì cũng không phản kháng lại. Được đà chúng đá tôi một cú thật đau rồi thẩy tôi xuống cầu thangconf quyển sách tôi mới mua thì xé nát rồi vứt xuống. Như chút được hết giận nên người tôi bọn chúng cười hả hê rồi rời đi
Có vẻ như đầu tôi vừa va đập vào đâu đó không biết nữa chỉ biết là rất đau . Máu từ trán tôi từ từ chảy xuống ,chảy rất nhiều. Cơ thể tôi không cử đônhj nổi còn mắt tôi mờ dần, nước mắt tự chảy ướt nhoè hai bên má
*có lẽ tôi sắp chết rồi , vui nhỉ?*
*điều mà tôi mong muốn bấy lâu nay trở thành sự thực rồi đáng tiếc là chưa kịp đọc cuốn sách kia nữa rồi*
Tay tôi yếu ớt cố vươn tay tới muốn nắm chút mảnh tàn của nó nhưng có vẻ không được rồi . Mắt tôi nhoè đi sắp không mở nổi nữa
Đột nhiên không hiểu sao từ một khoảng không hiện ra một chàng trai tóc đen tay cầm lưới hái tiến về phía tôi
* hoá ra thần chết có thật à*
Nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi chút nào mà ngược lại khuôn mặt dó khiến tôi thấy thật quen thuộc . Anh tiến tới đỡ rồi ôm lấy tôi thật chặt , trong vòng tay của anh thật ấm . Anh khóc nước mắt làm vai áo tôi ướt nhoè rồi nói “xin lỗi “
Không hiểu sao ngay lúc này tôi cảm thấy tim mình quặn đau. Giờ đây , tôi không còn ý thức mà ngất đi .
*Có vẻ lần này là giấc ngủ vĩnh hằng rồi *
-hết-