"Khiết Khiết à, chúng ta chia tay đi..."
Giọng nói ngập ngừng của hắn vang lên, nhỏ đến mức khiến người khác khó thể nghe rõ, tựa như không muốn để cô nghe vậy.
Giọng nói hắn vô cùng ấm áp, ấm áp đến khiến tim cô bỏng rát
Cô giương đôi mắt vẫn còn sưng đỏ lên nhìn hắn.
Cô trầm mặc một lúc, hắn khó xử nhìn cô, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Cô dường như suy nghĩ mông lung về điều gì đó, chất giọng khô khốc vang lên ngập ngừng
"Có thể-...
À, thôi. Ừm. Chia tay đi... Thật xin lỗi, bao lâu nay đã phiền anh nhiều..."
Cô muốn hỏi lý do vì sao anh lại muốn chia tay, nhưng lại không đủ dũng khí, chỉ đành vui vẻ chấp nhận vậy.
Cô nhìn hắn, lâu, thật lâu, như muốn khắc ghi lại hình ảnh cuối cùng của hắn trong tâm trí cô vậy.
Hắn có gương mặt khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm áp.
Ngũ quan tinh tế, đôi mắt vô cùng có thần. Sống mũi thẳng, môi mỏng vừa phải. Đường nét trên gương mặt hắn vô cùng mềm mại, dịu dàng. Nhưng mà, hôm nay hắn có vẻ buồn...
Tại sao lại bày ra vẻ mặt buồn như thế? Đáng lẽ hắn phải vui chứ? Vui vì đã được giải thoát khỏi cô...
Cô thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn tạp, đứng dậy rời đi trước, lê bước một cách mệt mỏi.
Cô đi lang thang trên con đường lớn, thẫn thờ ngước lên bầu trời. Mẹ cô đang ở trên đó phải không? Một nơi thật hạnh phúc và đẹp đẽ...
Hôm nay là một ngày thật tồi tệ. Tệ đến mức khiến cô đau tới tê tâm liệt phế.
Mẹ cô... Đã bỏ cô đi vào sáng hôm nay, để lại cô với cú sốc tinh thần cực độ.
Cô đã khóc rất nhiều, khóc đến mức đôi mắt sưng đỏ, cổ họng khô rát. Tinh thần vẫn chưa ổn định thì ngay buổi tối, người duy nhất có thể yêu thương cô, chăm sóc, chia sẻ với cô cũng muốn rời bỏ cô.
Nhưng cô không cảm thấy đau. Là do cô không cần hắn như cô đã tưởng hay do quá đau đớn nên chẳng còn cảm nhận được gì nữa?
Cô cũng không biết nữa... Cô chỉ muốn bay thôi, bay đến một nơi thật xa, nơi mẹ cô đang ở đó chờ cô đến.
...
Gió thổi thật mạnh, làm mái tóc cô tung bay, rối bời. Nhìn xuống bên dưới, thành phố vẫn thật xinh đẹp và nhộn nhịp.
Cô quay lưng, khép đôi mi lại, đôi chân bước ra đằng sau một bước. Mái tóc bay lên tán loạn trong không trung, cô giang rộng đôi tay ra, nhìn ngắm bầu trời đầy sao kia lần cuối.
Cô mỉm cười, cuối cùng cô cũng được bay rồi. Rất nhanh thôi, cô sẽ được đến với mẹ.
...
Nước mắt bỗng trào ra từ trong khóe mắt, khuấy động tâm can, hòa lẫn vào dòng máu đỏ thẳm, nhỏ lên nền đất lạnh.
Mẹ ơi, chờ con nhé. Chỉ một chút nữa thôi...