Ly đã vỡ rồi thì bỏ đi
Tình đã lỡ rồi thì quên đi.....
____
Ở một khu vườn nọ có hai cậu bé đang chơi với nhau. Một cậu bé có đôi mắt to tròn như cún nhỏ, một cậu bé mang khuôn mặt thanh tú. Cậu bé cún nhỏ kéo cậu bé thanh tú chơi đùa. Đến lúc chạng vạng hai cậu bé đã mệt lả đột nhiên cậu bé cún nhỏ nắm tay cậu bé thanh tú bày ra vẻ mặt nghiêm nghị rồi nói
"Tiểu Thanh, mai sau lớn lên tớ sẽ cưới cậu"
Cậu bé thanh tú phì cười
"Tiểu Hạo, chúng ta là con trai không thể lấy nhau"
"Không! Nay mai tớ sẽ cưới Tiểu Thanh. Tớ hứa đó"_ Cậu bé cún nhỏ nghiêm túc thề với cậu bé thanh tú
"Được được. Vậy chúng ta móc nghéo thề nhé. Ai mà không làm sẽ là gà nhỏ" (Hai bạn nhỏ rất ghét khi bị gọi là gà nhỏ)
"Đượcc"
"Móc nghéo này. Ai mà thất hứa sẽ là con gà nhỏ!"_ Hai đứa trẻ vừa móc nghéo vừa cười với nhau vui vẻ. Sau đó Tiểu Hạo đã cùng với gia đình chuyển đi chỉ còn một mình Tiểu Thanh ở lại.
__
20 năm sau hai đứa trẻ ngày nào đã trở thành hai thanh niên chững trạc. Hứa Thanh theo ngành y trở thành một vị bác sĩ nổi tiếng. Còn Thiên Hạo giờ đã trở thành giám đốc một công ty.
Một lần nọ Thiên Hạo uống rượu say đi lái xe thì xảy ra tai nạn chuyển vào khoa của Hứa Thanh. Hai người bạn thời thơ ấu sao bao năm cuối cùng cũng gặp lại nhau.
"..... Tiểu Thanh? "_ Khi nhìn thấy Hứa Thanh Thiên Hạo đã nghi ngờ mà đột ngột thốt lên.
"Ai gọi tôi vậy? "_ Hứa Thanh nghi ngờ quay lại
"A. Đúng là cậu rồi Tiểu Thanh"
"Cậu là....? "
"Tôi đây. Thiên Hạo này"
"Thiên Hạo? Là cậu sao Tiểu Hạo"_ Hứa Thanh ngạc nhiên
Sau đó cả hai người đã cùng nhau vui vẻ trò chuyện.
Thấm thoát qua đi hai người lại trở thành bạn thân rồi dần dần trở thành người yêu. Họ yêu nhau rất say đắm. Ngày ngày Hứa Thanh đợi Thiên Hạo về nhà cùng nhau ăn cơm. Ngày nghỉ hai người cùng nhau đi du lịch hay tới những nơi vui chơi.
Cuộc tình tưởng như sẽ hạnh phúc cho tới khi Hứa Thanh phát hiện ra Thiên Hạo còn có 1 vị hôn thê.
Rồi một ngày nọ vị hôn thê đó tìm tới Hứa Thanh nói rằng hai người là con trai sao có thể yêu nhau. Ba mẹ Thiên Hạo mong có cháu bế còn Hứa Thanh chỉ là một đứa con trai sao có thể sinh được.
Hứa Thanh tuy vậy nhưng không hề yếu lòng. Cậu lên tiếng đối chọi với vị hôn thê kia rằng Thiên Hạo yêu cậu chứ không yêu cô ta. Cô ta nên vỡ mộng mà thôi. Vị hôn thê đó bực tức rời đi.
Qua chuyện ngày hôm đó Hứa Thanh cũng trở nên nhạy cảm hơn. Cậu biết rằng Thiên Hạo một ngày nào đó có thể bỏ rơi mình mà cưới một cô gái khác. Cậu không muốn như vậy.
Hứa Thanh tìm mọi cách để hai người không rời xa nhưng Thiên Hạo thì lại dần dần xa cách cậu. Những buổi uống rượu kéo anh rời xa cậu. Những cô gái đẹp luôn bên cạnh Thiên Hạo làm Hứa Thanh luôn tỏ thái độ với anh. Nhiều khi những cuộc cãi vã tưởng chừng trở nên không còn cách nào cứu vãn nhưng cậu luôn cúi đầu trước vì không muốn cãi nhau mà mất đi Thiên Hạo. Thiên Hạo không hề hiểu Hứa Thanh. Anh nghĩ cậu quá đa nghi, quá dễ xúc động và luôn quan tâm tới mấy chuyện rất nhỏ nhặt. Điều đó làm anh khó chịu.
Có một ngày Thiên Hạo say rượu được một cô gái đưa về Hứa Thanh dường như không còn có thể kìm nén nổi. Cậu đợi Thiên Hạo dậy rồi ngồi nói chuyện với anh.
"Thiên Hạo. Anh có thể đừng đi tới mấy buổi tiệc rượu đó không. Anh cứ luôn say sỉn mà trở về nhà"
Nhìn Hứa Thanh lại bắt đầu "chất vấn" anh. Thiên Hạo bực mình
"Đấy là chuyện làm ăn của anh! "
"Nhưng anh đừng uống say khướt như vậy chứ"
"Em không cần quan tâm chuyện này"
Nghe vậy Hứa Thanh như chết đứng. Cậu không nên quan tâm chuyện của anh sao? Cậu không cần quan tâm anh đi với cô gái nào sao? Hứa Thanh tức giận
"Tôi không cần quan tâm? Anh biết anh đang nói gì không. Hằng ngày anh say khướt trở về. Trên người toàn mùi nước hoa của phụ nữ lạ mà anh nói tôi không cần quan tâm? Ha! Anh coi tôi là cái gì?! "
Nhìn Hứa Thanh như vậy Thiên Hạo chán ghét
"Tôi đi như vậy không phải để kiếm tiền sao? Đối tác muốn uống ở đâu tôi quyết định được sao? Mùi phụ nữ? Ý cậu là tôi phản bội cậu?! Cậu bớt nói mấy điều thừa thãi đi. Tôi đi đâu làm gì là quyền của tôi"
Giờ phút này Hứa Thanh đã không kìm nén được nữa. Cậu bật khóc nhưng đổi lại chỉ là lời mắng mỏ của người cậu yêu
"A. Phiền chết đi được. Cậu đừng có như đàn bà vậy được không"
Cậu nhận ra.... anh giống như không còn yêu cậu nữa. Nhưng cậu yêu anh. Anh mắng cậu cũng được chỉ cần anh luôn cho cậu bên cạnh vậy là đủ rồi. Hứa Thanh lau nước mắt. Cậu lại nở nụ cười
"Được em không phải đàn bà. Em không khóc nữa"
Nhìn cậu đột nhiên Thiên Hạo quay lưng đi thốt ra một câu
"Tôi chán rồi. Chia tay đi"
Như tiếng sét giữa trời quang. Một lần nữa cậu lại bật khóc. Níu áo Thiên Hạo lại cậu nghẹn ngào nói
"Anh... Anh đùa đúng không? "
"Không. Chia tay đi"_Thiên Hạo giật áo mình trong tay Hứa Thanh ra rồi bước đi.
Nhìn bước chân anh ngày càng xa Hứa Thanh vội chạy theo mong níu kéo lại. Nhưng đã trễ.... tất cả đã muộn rồi cậu chẳng thể giữ lại anh.
Sau đó cậu quyết tâm theo đuổi anh. Hằng ngày cậu mua bữa sáng cho anh. Luôn bám theo anh mọi nơi anh đi. Cậu làm tất cả nhưng rồi cuối cùng chỉ nhận được sự hắt hủi.
2 năm. Cậu kiên trì theo đuổi anh. 2 năm. Cậu chịu đựng tổn thương anh mang cho cậu mặc kệ tất cả để níu kéo lại anh 1 lần nữa. 2 năm. Cậu đem tình cảm thể hiện cho anh thấy cậu thật sự rất yêu anh. Và 2 năm tất cả điều cậu làm chỉ như làn khói không chạm được tới trái tim anh. Cậu hỏi anh
"Em dùng 2 năm theo đuổi anh. Em dùng 2 năm chứng minh tình cảm em dành cho anh. Em dùng 2 năm chịu mọi tổn thương anh mang lại. Liệu anh có thể cho em một cơ hội không"
Đáp lại 2 năm của cậu Thiên Hạo chỉ nói rằng
"Tôi không yêu cậu"
Ừ. 4 chữ đó chính là con dao cắt đứt tất cả. Mọi hi vọng của Hứa Thanh giờ vỡ vụn. Cậu.... mệt rồi. Cậu bỏ cuộc. Hít 1 hơi thật sâu kìm nén dòng nước như muốn tuôn trào khỏi đôi mắt cậu nói
"Em hiểu rồi. 2 năm nay em đã lãng phí quá nhiều thời gian của anh. Từ giờ em sẽ không còn làm phiền anh nữa."_ Ngắt lời, cậu bước đi trên con đường lạnh giá.
Chà! Đông tới rồi. Giá lạnh bao phủ cả trái tim cậu rồi. Đau quá.... thật sự rất đau. Yêu anh có lẽ là sự đau đớn nhất cuộc đời này của cậu. Trái tim cậu như muốn vỡ ra.
Đưa tay lên sờ khuôn mặt mình cậu ngỡ ngàng. Ơ. Nước ở đâu chảy ra vậy? Sao nó ấm đến lạ kì. À là nước mắt.... Thật ấm.....
Bước đi trên màn đêm phủ tuyết. Hứa Thanh khóc. Cậu đau lắm cậu không còn thể giữ được người mình yêu. Cậu..... thật vô dụng.
***
Nhìn Hứa Thanh bước đi đột nhiên Thiên Hạo cảm thấy có thứ gì đó nhói đau trong lòng. Bước ngược vè phía khác Thiên Hạo bỏ qua sự nhói đau đó và bỏ đi.
Thời gian sau Thiên Hạo như một người hoang tưởng. Anh về nhà câu đầu tiên là "Tiểu Thanh ơi... " rồi lại tự cười. Hằng ngày thứ Thiên Hạo thấy luôn là ảo ảnh về Hứa Thanh. Nụ cười của cậu giọng nói của cậu hình dáng của cậu như khắc sâu vào tâm trí Thiên Hạo.
Thời gian đầu Thiên Hạo làm lơ đi. Nhưng dần sau càng ngày càng ngày anh càng cảm thấy đau. Anh nhớ nụ cười của cậu. Anh nhớ ánh mắt cậu nhìn anh. Anh muốn đi tìm cậu. Thế nhưng Thiên Hạo lại chối bỏ lòng mình. Anh nghĩ có lẽ có cậu ta ở cạnh mình quá nhiều mà giờ cậu ta đi nên anh mới như vậy.
Ngày tháng sau đó Thiên Hạo luôn sống trong những hình ảnh về Hứa Thanh mà anh ta tạo ra trong tiềm thức. Anh ta cô độc. Anh ta đau đớn. Anh ta nhận ra mình rất yêu Hứa Thanh. Anh ta hối hận vì sai lầm khiến Hứa Thanh rời đi.
Thiên Hạo tìm đến nhà Hứa Thanh nhưng trong nhà trống vắng. Anh ta điên cuồng tìm cậu nhưng dường như từ đêm đó cậu đã biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này.
Hằng đêm Thiên Hạo như con thú hoang lạc lối. Anh ta điên loạn. Anh ta cần Hứa Thanh. Nhớ. Rất nhớ Tiểu Thanh của anh ta. Mỗi đêm đều nốc rất nhiều rượu. Luôn say sỉn gọi tên "Hứa Thanh.... Hứa Thanh..... Tiểu Thanh...... đừng đi!! "
Mỗi buổi sáng tỉnh dậy Thêm Hạo đều đau đớn. Ngày tháng trôi qua. Anh ta dùng 2 năm đi tìm Hứa Thanh. Có người nói Hứa Thanh chết rồi nhưng anh ta không nghe.
Rồi một ngày khi đi mua rượu. Anh ta tìm thấy bóng dáng người con trai anh ta yêu. Như tìm thấy ánh sáng anh vội chạy theo nắm tay người ấy lại. Đúng rồi!!! Anh ta tìm thấy rồi. Tiểu Thanh của anh ta. Anh ta tìm thấy người anh ta yêu rồi.
Hứa Thanh bất ngờ khi thấy Thiên Hạo. Giờ trông Thiên Hạo nhếch nhác. Còn đâu phong độ ngày xưa.
Thiên Hạo lắp bắp nói "Hứa... Hứa Thanh. Anh.... anh tìm thấy em rồi!! " Sau đó kéo Hứa Thanh vào lòng mà ôm chặt.
Cau mày. Hứa Thanh xa cách lạnh lùng đẩy anh ra
"Thiên Hạo. Anh điên rồi sao"
"Phải. Anh điên rồi. Anh nhớ em. Anh rất nhớ em Tiểu Thanh. 2 năm nay anh đã đi tìm em khắp nơi. Em có biết anh lo lắm không? "
Hứa Thanh lạnh lùng "Anh có thể buông tôi ra chưa"
"Tiểu Thanh. Anh xin lỗi. Anh biết anh sai rồi. Anh không nên để em đi. Tất cả do anh do sự ngu ngốc của anh. Tiểu Thanh. Em tha thứ cho anh nhé. Em quay trở lại bên anh nhé"_ Nước mắt trào ra Thiên Hạo bật khóc ôm chặt Hứa Thanh nói.
Tuy vậy Hứa Thanh chỉ lôi anh ra rồi nhìn một cách lạnh lùng như người xa lạ
"Thiên Hạo. Tôi dùng 2 năm theo đuổi anh nhưng anh làm trái tim tôi tan nát. Giờ anh dùng 2 năm tìm kiếm tôi hãy coi như đây là sự đền bù của anh với tôi đi. Thiên Hạo. Chúng ta kết thúc rồi. Không ai nợ ai nữa buông tay đi"
"KHÔNGGG"_ Thiên Hạo thét lên như một con thú sợ hãi. Anh ta ôm chặt lấy Hứa Thanh
"Anh không cho phép em rời xa anh. Tiểu Thanh em phải ở lại. Anh không cho phép em rời xa anh một lần nào nữa!!! "
"Thiên Hạo. Chính anh bỏ lỡ tôi. 1 lần rồi 2 lần. Anh. làm tôi tổn thương. Tất cả đã chấm dứt rồi níu kéo cũng chỉ vô dụng thôi. Thiên Hạo. Buông tay đi. "_ Nói rồi Hứa Thanh gạt tay Thiên Hạo rồi bước đi.
Nhìn Hứa Thanh như vậy anh lại nghĩ tới đêm hôm đó. Trời cũng tuyết rơi như vậy cậu đã bước đi trong sự đau đớn anh tạo ra.
Phải. Đúng rồi. Tất cả là do anh. Anh đã bỏ lỡ cậu. Anh hối hận nhưng quay lại.... còn kịp được sao?
Đêm đó tuyết rơi khắp con đường. Hai người hai lối đi. Một người đã chịu đủ tổn thương bước đi cô độc. Một người đã nhận tổn thương bước đi nặng nề. Hai người đi hai con đường trái ngược nhau. Chẳng thể nào quay lại.....