-Thiên thần-
Ẩn trong mình sức mạnh của Chúa, quỵ lụy hơn gã khờ, tàn nhẫn hơn thất hoàng tử và xinh đẹp hơn loài người. Rốt cuộc đó là giống loài chi lại được tạo hóa ban phát vô số ân lành đến vậy? Cổng mở, Thiên giới giăng mây trắng muốt. Ngó xuống địa đàng, Thượng Đế thấy đôi vợ chồng ngã vào vòng tay quỷ dữ. Ngài buồn, rũ rượi trong niềm thương xót nhân loại vô tận. Ngài nói: “Ôi! Con của ta…những đứa trẻ đáng thương, chúng ngã rồi, chúng chết rồi!”
Giống loài trong ngần ngang nhiên tiến đến, ngay cả vầng trăng sáng ngời trên cao cũng khó lòng rạng rỡ bằng. Chúng đẹp thật! Đôi mắt nhuộm màu trần thế, chẳng vì bất cứ cảnh vật gì mà ngừng lại. Cánh chúng tuôn dài, suồng sã và lơi lả; lắm lúc trông chúng chẳng khác gì ả đàn bà quyến rũ đang rù quến bạn tình trên giường, khi thì mạnh mẽ, cường quyền hệt gã trai nông cạn chỉ biết thích chí với trò hành hạ kẻ khác. Cơ mà chúng vẫn tuyệt vời, nhất là vào thời điểm đất trời giao hoan cùng nhau. Thấy được nỗi bàng hoàng của đức ngài đã và đang ngự trị muôn nơi, loài cao quý quỳ xuống, môi mấp máy một lúc, rồi chậm rãi an ủi.
“Hỡi đấng vạn toàn, xin ngài hãy cho thần một cơ hội…”
Bề trên hạ mắt, khẽ khàng hỏi chúng bằng chất giọng trong ngần.
“Ngươi có thể làm được gì?”
Từ “ngươi” vừa thoát ra khỏi miệng Thượng Đế, giống loài thần bí kia liền ngỡ ngàng. Gương mặt chúng ngước lên, để lộ sự ngây thơ tưởng như chỉ có thể chiêm ngưỡng ở một đứa trẻ sơ sinh. Ơ kìa, đức ngài vừa mới làm gì thế? Ngài vừa tổn thương chúng, dẫm nát con tim mong manh ấy thành tro chỉ vì thứ ngôn ngữ chẳng biết được hình thành do đâu. Cớ sao ngài không gọi chúng nó là “con” như cách ngài đã dùng để âu yếm nhân loại thiển cận kia? Do chúng không xứng đáng, hay trong mắt ngài, chúng còn chẳng bằng một góc của đám người trần mắt thịt?
Sự gan dạ thuở ban đầu đột nhiên biến mất, chỉ còn nỗi niềm ganh tị dâng lên trong đáy mắt. Thật đáng hận! Hà cớ gì lũ người đã mở chiếc hộp Pandora lại được ngài yêu quý thế. Còn chúng, những sinh vật đã bán cả sinh mệnh lẫn linh hồn để phục tùng ngài thì sao. Ngài có từng nghĩ đến chưa, hỡi đấng tối cao quyền quý ơi.
Chút tị nạnh cỏn con đó làm sao có thể thoát khỏi tầm mắt xuyên thấu vạn vật của Thượng Đế, ngài chỉ cười, một nụ cười tràn ngập độ lượng.
“Các con của ta….các con nghĩ ta không yêu quý các con sao?”
Chỉ bằng một câu hỏi ngỏ, bao niềm kiêu hãnh vốn đã bị vùi dập, nay lại vụt tăng nhanh chóng. Sao chúng hèn mọn quá, ngài không yêu quý chúng thì còn yêu quý ai nữa. Chao ôi, ngượng ngùng chết mất! Sự lương thiện, vòng nguyệt quế ngài từng đội lên đầu chúng đâu rồi, còn có lời giảng dạy cũng như sự ân cần đó nữa. Trong một phút giây nào đó, chúng đã quên đi tất cả, quên tất tần tật những đứa trẻ chúng từng mang xuống hạ giới.
Loài người - con của Chúa và anh em của chúng.
Nhỏ bé, đau khổ và bất hạnh.
Họ mang trong mình những tội lỗi thuộc về địa ngục, song lại chân chất, lương thiện hơn cả một thiên thần.
Nhân loại là thế sao? Dẫu cho mâu thuẫn quấn quanh thân xác, bàn tay ma mãnh từ hỏa ngục trồi lên siết chặt lấy trái tim rỉ máu, họ vẫn sống một cách kiên cường và bền bỉ đến lạ.
Cái ngữ đó, lúc thì lạnh lùng hơn cả băng tuyết Bắc Cực, lúc lại ấm áp chẳng thua gì nhung nham lửa đỏ. Xem chừng, ngày khai thác được hoàn toàn nhân cách của họ hẳn còn xa lắm. Nhưng không sao, đó là sứ mệnh của chúng (may ra còn có sự xuất hiện của bọn quỷ ma lanh kia nữa). Bề trên thấy chúng đang đắm chìm trong suy nghĩ, môi hé ra, từ tốn hỏi.
“Các con đang nghĩ gì thế, hỡi những đứa trẻ dại khờ kia?”
Trần gian lần nữa đua nhau đậu trên mi mắt chúng, bốn mùa hoa nở ngập tràn, xuân hạ thu đông lũ lượt kéo về, đọng trên vạt áo mướt mát.
“Hỡi đấng toàn năng của chúng con ơi, cớ gì ngài lại tạo ra nhân loại, rồi lại mang đến đau khổ cho họ?” Hiềm khích qua đi, thứ còn sót lại trong thân thể giống loài đẹp đẽ kia là tình yêu thương cao cả tựa đại dương. À không, có khi còn bao la, bát ngát hơn thế. Tự nhiên, chúng thấy thương anh em bốn bể của chúng cực kỳ. Họ ngây thơ thuở sinh thành, xuân sắc thời niên thiếu, trầm lắng ngày trưởng thành và tiếc nuối phút già đi.
Họ được sinh ra là để sống, nhưng là sống trong từng giây trôi qua. Đến một ngày nọ, họ già đi, bình an hoặc tức tưởi chết đi, mặc cho họ chưa thực sự chấp nhận cuộc sống đó.
Ngày chiếc hộp cất giấu khổ đau mở ra, liệu họ có hối hận không?
Họ có muốn được sống giống chúng, vĩnh viễn xinh đẹp, thuần trong và vĩ đại không?
Đức ngài không đáp, bởi lẽ câu trả lời vẫn đang tiếp tục diễn ra dưới hạ giới. Có câu hỏi nào đi song song với lời giải đáp mãi, họa chăng chỉ là do tự ta viển vông rồi vẽ ra vô số lý lẽ bao biện cho sự buồn phiền ấy.
Không đâu, một ngày nào đó, có khi là trăm năm, có khi là đến hàng vạn năm hoa nở xuân về, chúng ta cũng chưa chắc gì tìm ra lời giải đáp.
Lúc này đây, giống loài cao quý kia bỏ đi cái tên thuở ban sơ, vinh hạnh nhận lấy cái tên mới mà Thượng Đế ban cho.
“Thiên thần.”
Sắc trắng tang thương ngày mưa buồn tiễn đưa người đã khuất, váy trắng kiêu kỳ vào thời khắc cô dâu điểm xuyết đôi môi son, áo trắng trải dài lất phất đôi ba tiếng rền vang của bệnh nhân đang hấp hối, còn có diễm lệ trên từng sợi lông vũ cài lên đôi cánh ấp ủ bao tình thương.
Giờ đây, dưới danh xưng của thiên thần tài hoa xuất chúng, giống loài ấy như được tái sinh từ cõi chết vĩnh hằng, cũng như thu về hết tất cả phước lành đến từ đất mẹ trời cha.
Câu hỏi ngày vũ trụ khai sinh vang lên trong đêm tối. Khúc ca oai hùng lầm lũi lọt vào tai.
“Ta vinh danh đất mẹ thời loạn lạc, chở che loài người khỏi khoái lạc, dìu dắt họ qua ngày khai mạc, tiễn đưa họ về chốn cực lạc.”
Ta là gì, ngoài hai chữ thiên thần.
End