Vẫn như mọi hôm tôi chờ anh hai đi học về, nhưng hôm nay lại có một chuyện khiến tôi khá xấu hổ.
Mọi hôm cứ giờ này anh hai về là tôi chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy anh hai, nhưng hôm nay khi tôi mở cửa thì ôm phải thân hình cứng rắn nhưng mang hơi thở ấm áp, khác với mỗi lần tôi ôm anh hai dù anh ấy trước mặt tôi luôn ôn nhu nhưng khảm sâu trong máu của anh vẫn tản ra một cỗ khí tức lạnh băng. Với lại, dù anh hai tôi không lạnh lùng thì chỉ cần dựa vào mùi hương trên người anh hai, tôi cũng có thể nhận ra anh.
Còn người tôi ôm phải lần này mang trên mình mùi bạc hà mát lạnh, khác với anh hai tôi trên người anh ấy lúc này cũng tỏa ra mùi gỗ trầm hương nhẹ nhàng thoải mái.
Tôi lúc này không biết nói gì, 3 người chỉ biết cứng đờ đưa mắt nhìn nhau. Bầu không khí có vẻ không được ổn lắm.
Ngại ngùng buông đôi tay của mình lúc nãy ôm người kia ra, tay chỉ biết cúi đầu che đi sự xấu hổ lúc này của mình.
Để xoa dịu bầu không khí có phần hơi xấu hổ này, anh hai tôi liền cất giọng lên tiếng nói: " khụ....vào nhà thôi, đứng lâu như vậy chắc mọi người cũng mệt rồi. Huyên Tình, em vào dọn cơm giúp anh được không? "
Thấy anh hai đã để cho mình đường lui, tôi cũng không để ý nhiều mà chạy vọt vào trong bếp dọn đồ ăn còn anh hai tôi và người kia hình như đang nói chuyện gì đó.