[Đam mỹ] Ta nợ ngươi một mùa hoa mai nở
Tác giả: Ton Ton
Có người từng khen y có một con mắt rất đẹp. Đôi lúc, nó trong trẻo, ngây ngô chẳng khác gì ánh mắt thuộc về hài tử chưa trải sự đời; lúc khác, nó lại trầm ấm, tĩnh lặng hệt lão tiên gia đắc đạo, sống ẩn dật gần nửa đời người trên núi. Ngoài ra, y còn sở hữu nụ cười rất đẹp, tới mức dù là vô tình hay cố ý, đều làm cho người có cơ hội chiêm ngưỡng nó trót dại tương tư cả một thời gian dài. Đáng tiếc, một thiếu niên ngọc thụ lâm phong từ dáng vẻ đến cử chỉ ấy, lại là một kỹ nam - một kỹ nam cực kỳ có danh tiếng trong thành.
Không ai biết tên gọi của kỹ nam là gì, càng không biết rõ người đó xuất thân đến từ đâu. Họ chỉ biết, nam nhân này ngoài mặt lúc nào cũng cười nói dịu dàng, đôi mắt híp chặt tựa trăng đêm mọc trên đỉnh thành, đẹp đẽ đến độ khiến thần tiên say đắm. Bởi vì y đối với ai cũng đều hòa nhã, nên họ liền tự tiện gọi y hai tiếng “Thanh Nhã”. Thanh trong thanh tao, Nhã trong nhã nhặn. Hai từ này vừa vặn ghép lại thành một hồi sóng to gió lớn trong chốn lầu xanh má hồng. Người ta nói một kỹ nam đê tiện như y thì làm gì có cái gọi là cốt cách tao nhã, xem chừng chỉ là vật để người đời bỡn cợt trong tay.
Tú bà nghe xong, uất ức đi tìm Thanh Nhã hỏi cho ra lẽ, hỏi y vì sao phải nghe họ sỉ nhục mình, phải bán mình vào chốn khuất người cởi áo để mặc thế nhân khinh khi rẻ mạt. Thanh Nhã nhìn ra ngoài, thấy rèm hồng buông lơi trên khung cửa chưa đóng kín, còn có hoa tươi cắm kín cả một bình hoa họa tranh thủy mặc. Đèn vàng yếm đỏ, cầm ca bài bạc, cái gọi là sỉ nhục, người nói hả dạ còn người nghe đau lòng. Họa may y quay về thời điểm mười năm trước, chắc chắn sẽ bị những lời này chọc giận, sừng sững đập bàn đập ghế đòi dạy dỗ tên kia một trận ra trò. Khi đó y chẳng lo ngại gì cả, cứ vô tư vui vẻ rong chơi suốt một ngày dài. Tết đến, lắm lúc từ cửa chính ngó ra ngoài, thấy lão bản bày bán kẹo đường, treo giấy đỏ hoặc gắn lồng đèn đủ màu, y sẽ nằng nặc níu tay áo đòi mẹ dẫn ra chợ chơi cho bằng được.
“Nương ơi nương…” Dẫu cho bình thường người phụ nữ ấy có cứng rắn với y đến độ nào đi nữa, hai tiếng “nương ơi” vừa thoát ra khỏi miệng, tâm bà cũng bị tiếng gọi ngọt ngào đó đun thành hồng chín. Thành ra chỉ có thể phàn nàn đôi ba câu, rồi dắt tay thằng nhãi nghịch ngợm đi trẩy hội.
Buồn thay, năm đó hoa đào nở rộ cả một góc trời nhiễu nắng, năm nay chẳng hiểu vì sao dù sắc hồng đã thấm đượm muôn nơi, thì khi nhìn vào, lại hệt như tàn tro xám xịt. Hóa ra, cố nhân đi rồi, cảnh vật năm xưa cũng theo đó mà chóng phai, chỉ có người sau ngồi đây một lòng tưởng nhớ về thời xưa cũ, một lòng chối bỏ những gì đẹp nhất hiện tại.
“Lưỡi không xương nhưng đủ làm lòng người vỡ nát….Nàng nghĩ ta thực sự sẽ quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy sao.”
Nghe Thanh Nhã đáp lời, tú bà miễn cưỡng nguôi giận, tiếp tục đi làm việc của mình. Ừ thì họ đều lớn cả rồi, lắm lúc có tức giận, có phẫn uất…nhưng rồi giống như những cơn gió thoảng ngoài kia, gió nổi lên rồi gió tắt, người uất xong rồi người nguôi, chứ nào còn giữ lại chấp niệm một lòng thù hằn như trước; hoặc có khi chính họ biết rõ, họ đâu có tư cách gì để đối chọi với dân chúng.
“Thanh Nhã, ngươi thực sự thích cái tên này sao?” Bỗng nhiên, vào một ngày trăng thanh lộng gió, tú bà nổi hứng tìm y uống rượu bàn chuyện nhân sinh. Trong cơn say mơ màng, giữa tiếng lá xanh xào xạc trên những ngọn cây sẫm màu, nàng khẽ khàng hỏi.
“Việc ta thích hay không thích, liệu có thực sự quan trọng không?”
Có thực sự quan trọng không?
Tú bà không biết, Thanh Nhã càng không biết.
Đêm đó, nàng khóc rất nhiều, nàng kể cho y nghe về ngày đầu tiên gặp gỡ, về tiếng cầm đã đưa y đến bên nàng, về thiếu niên rạng rỡ chẳng biết trời cao đất rộng là chi. Nàng nhớ lắm, tự hỏi vì sao thời gian trôi qua nhanh quá, đến nỗi thiếu niên năm nào cùng nàng đàm đạo đấu kiếm qua lại, giờ chỉ còn là kỹ nam có tiếng trong thành.
Giá như lúc đó nàng biết có ngày hôm nay, nàng đã cản y, cùng y cao bay xa chạy.
Giá như ngày hôm đó, nàng chịu quay lại nhìn y một cái, sẽ thấy nam nhân nàng tự cho can trường, đảm dạ kia gục ngã vì tình. Có lẽ lúc ấy nàng sẽ hiểu, nàng đã bỏ lỡ những gì.
Nhưng cuộc đời làm gì có hai chữ giá như, càng không có vị thần nào thoả ước muốn quay ngược thời gian của con dân.
Suy cho cùng, thứ làm ta nuối tiếc nhất lại là những gì ta không làm được. Giống như tú bà đã bỏ lỡ chàng thiếu niên hào hoa năm đó, cũng như Thanh Nhã đã nợ tú bà một tình yêu chưa tỏ tường.
Thanh Nhã xuất thân là người trong cung, nghe đâu cuộc sống trước kia tốt lắm, ấy mà chẳng rõ vì sao lại tự bán mình vào thanh lâu, ngày ngày uống rượu đàn ca, nguyện làm trò mua vui cho thiên hạ. Khách đến tìm y, ngoại trừ tán gẫu lên giường còn ngẫu nhiên bàn luận vài chuyện trên cao. Chẳng hạn, khách muốn nghe chuyện triều chính, y liền kể sống động các đời vua chấp chính, các ưu khuyết về chính sách cũng như những mặt tối trong hậu cung. Khách muốn nghe chuyện giang hồ, y liền kể một loạt các truyền thuyết về nhân vật nổi danh trong giới, sâu sắc đến ngưỡng làm người ta hoài nghi có phải tên này từ trong đó chui ra không.
Kỹ nam này cái gì cũng tốt, chỉ có tật xấu là hay gặp ác mộng. Mỗi đêm, nếu không có người bên cạnh sẽ ngủ không ngon giấc, thường hay bị gì đó trong mộng quấy rầy, hại tú bà phải tìm người đến canh, sợ y nửa đêm tỉnh giấc làm điều xằng bậy gì đó. Người đến người đi, nay một chàng, mai một gã. Nhờ đó việc làm ăn của thanh lâu phất lên như diều gặp gió, làm tú bà mỗi ngày đón khách mỏi tay, tiền vàng châu báu đã sắp chất đầy kho. Nàng vui lắm, song chính nàng hiểu rõ, kỹ nam đang muốn hành hạ chính mình, cũng như thỏa lấp tình yêu đáng ra nên được đáp lại từ lâu.
Tuy ăn chơi là thế, nhưng mỗi tháng kỹ nam đều trích ra vài ngày về cung ở: có khi mười ngày, có khi đến tận hai mươi ngày. Không ai biết rõ thời gian chính xác, chỉ biết tâm trạng y khi đó rất tệ. Cả người lạnh nhạt, hầm hầm như ai đã tống y vào trong kho băng ủ lạnh. Nhiều lần diễn ra như vậy, làm tú bà lo lắng không thôi, sợ y nghĩ nông nổi, làm ra chuyện dại dột gì đó.
Thật ra, kỹ nam và tú bà là bạn cũ. Nói y bán thân chi bằng nói y tìm một nơi ăn nhờ ở đậu, chứ nào có kỹ nam nào như y, suốt ngày cứ khiến tú bà lo lên lo xuống, còn hay làm mình làm mẩy chọc giận tú bà mấy hồi. Quen biết nhau nhiều năm, đến tên thật của thiếu niên tú bà cũng muốn quên luôn rồi. Chỉ nhớ lần đầu gặp mặt, Thanh Nhã ăn vận đơn giản, trèo lên cây đong đưa cái chân, thấy tú bà liền cười hì hì chào hỏi. Sự hoạt bát lanh lợi đó mang đến thiện cảm cho tú bà, nhất là đối với một nữ nhi đã bị nhốt trong cung cấm quá lâu. Cả hai nhanh chóng kết giao thành tri kỷ, còn có hẹn ước cùng nhau tung hoành giang hồ, giúp dân diệt ác.
Chỉ cần tú bà gặp chuyện, y luôn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ; còn đối với tú bà, chỉ cần là thứ kỹ nam muốn, dù có tốn bao nhiêu tiền tú bà cũng sẽ mua cho bằng được. Nếu nói là tình yêu, cả hai còn thiếu chút ý vị, nếu nói là tình bạn thì lại nhiều hơn một phần tình ý. Bởi lẽ tú bà biết, kỹ nam là đoạn tụ, y chỉ thích nam nhân, đặc biệt là những chàng trai khó chiếm được.
Một khắc hứng thú nhất thời, lại chớm mầm tương tư nở rộ trong lòng. Cuối cùng, y lại chọn sai người để thích, cũng chọn sai người để yêu. Y yêu ai nhỉ? À, nam tử mà y yêu chính là người cả thiên hạ đều yêu - tân hoàng đế đương triều, áo rồng thêu chỉ vàng, tóc búi để lộ vầng trán cao. Một người phóng khoáng, mang trong mình lý tưởng ngao du thiên hạ; một người tham vọng, cả đời chỉ mong gánh vác thiên hạ trên lưng, làm tròn trách nhiệm một vị minh quân nên làm. Hai người bước vào cuộc đời đối phương, gieo trong lòng tình nhân một tâm niệm chưa hoàn thành, để rồi thời gian qua đi, thứ hiện hữu chỉ còn là những khổ đau dằn vặt khó phai.
Chuyện xưa kể lại, hậu cung của hoàng đế ba ngàn giai nhân mỹ nữ, làm sao có thể độc sủng Thanh Nhã. Huống hồ, y là con người kiêu ngạo, nào có thể trơ mắt nhìn người mình yêu có con với kẻ khác.
“Ngươi có ba ngàn mỹ nữ của ngươi, ta có ba ngàn mỹ nam của ta. Ta không muốn nhìn ngươi cùng người khác, hà cớ gì ngươi cứ níu giữ không buông?”
“Mong ngươi hiểu cho ta, phận làm hoàng đế…không thể không có con nối dõi.”
Hoàng đế dẫu cho vướng vào tình ái, thì cũng cần phải có con nối dõi. Bằng không thiên hạ dị nghị, sử sách lưu danh, ô uế không thôi.
“Nhưng còn ta…còn ta thì sao?” Yêu vào rồi, làm sao có thể nhìn người mình yêu cùng người khác ân ái, nhất là người có thiên hướng chiếm hữu như Thanh Nhã.
Tú bà tìm thấy y đứng trước thanh lâu trong một đêm tuyết lớn, cả cơ thể đơn bạc hiển hiện trong gió rét đặc sệt, khuôn mặt đông cứng, khóe môi mấp máy, khó khăn nói ra ước nguyện của mình.
“Ta muốn làm kỹ nam, có điều đừng dùng tên tự, ta không thích từ miệng kẻ khác gọi ra cái tên hoàng đế luôn gọi.” Ta chỉ thích cái tên đó sẽ phát ra từ miệng của người ta yêu nhất, chỉ một người thôi…
Một kẻ nguyện làm ta trầm luân không dứt.
“Được, ta đáp ứng ngươi.” Nàng nói.
“Cảm ơn nàng, Lan Hương.” Y đáp.
Chỉ cần chuyện y muốn, nàng đều làm cho y. Đối mặc với tấm chân tình ấy, nếu y không phải đoạn tụ, chắc chắn sẽ cùng tú bà thành thân. Họ sẽ sinh ra những đứa con thật đẹp, tụi nó sẽ gọi y là phụ thân, chen chúc nhau vòi y mua bánh, vòi y dắt chúng đi mua lồng đèn vào mỗi dịp tết đến. Khi trời vừa chuyển lạnh, cả nhà y mỗi người sắm sửa một bộ áo lông mới, tung tăng ra quán mì vằn thắn đầu ngõ để ăn, ríu rít nói chuyện suốt cả ngày dài. Rồi y và nương tử của mình sẽ già đi, còn bọn trẻ thì tiếp tục lớn lên.
Thì ra thứ y cần chỉ đơn giản là một mái nhà, một chốn quay về mỗi khi mệt mỏi.
Còn thứ hoàng đế cần lại là hạnh phúc ấm no của cả giang sơn xã tắc.
Trong lòng kỹ nam có tâm niệm, đơn giản vì sự xuất hiện của ái nhân mà thành. Y có thể không cần con cái, không cần danh dự, không cần để ý đến lời đàm tiếu của thiên hạ.
Nhưng y không thể không cần hoàng đế.
Trong lòng hoàng đế có một ước nguyện, đầu tiên là cầu dân bình ấm no, thứ hai là cầu đất nước thịnh vượng, còn cuối cùng là cầu người ngài thương được sống hạnh phúc.
Cả ba điều ước trên đều chưa từng cầu gì cho bản thân mình.
Nhưng cả ba điều ước trên, Thanh Nhã lại là ước nguyện cuối cùng.
Hoàng đế không được phép yêu, ấy mà ngài đã yêu.
Hoàng đế chỉ được phép yêu giang sơn, thế là ngài đành cất lại tâm tư của mình, mỗi ngày rảnh rỗi đều xếp hạc giấy, mong cho người thương có được hạnh phúc. Việc làm cho dân chúng hạnh phúc, hoàng đế có thể cố gắng để làm được, còn việc đem đến niềm vui cho người yêu, ngài chỉ có thể trông vào thánh thần trên cao.
Để rồi thời gian thấm thoát trôi qua, mười năm rồi đến hai mươi năm. Thanh Nhã đã già, khuôn mặt tuy vẫn thanh thoát như trước, song không còn sự ngây ngô của năm nào. Từ mười năm trước, y không còn thường xuyên lui đến cung điện nữa. Khung cảnh cuối cùng tái hiện nơi hồi ức, dằn vặt và sâu sắc đến lạ. Hoàng đế ôm tiểu thái tử vừa chào đời, vui vẻ xoa cái má đầy đặn của nó, trong mắt tràn ngập ôn nhu.
Ngài gọi.
“Tử Sâm..sau này ta gọi con là Tử Sâm nhé.” Đứa bé hẳn còn nhỏ lắm, cả người cứ vùi chặt vào lớp khăn ấm. Hoàng đế nhìn con mình, biết bao tình cảm không thốt thành lời.
Đây là đứa trẻ ngài hằng đêm trông ngóng, là thái tử đương triều cũng như giọt máu đất trời đã ban tặng. Cả đời này, ngài thề rằng chỉ cần một đứa con nối dõi.
Cả đời này, ngài mong thái tử có thể lớn lên bình an, trở thành một nam nhân đĩnh thiên lập địa, học theo các bậc vĩ nhân đi trước, xây dựng ra một đất nước an khang thịnh vượng.
Còn có….
“Đừng bao giờ học theo phụ hoàng….trở thành đoạn tụ. Con xem, ngoại trừ khiến người mình yêu đau, còn làm nương con khổ.”
Nữ nhân mang long thai, sinh được thái tử, sau còn được sắc phong làm hoàng hậu, nhận về biết bao sủng ái cưng chiều đến từ phía hoàng đế. Ấy mà thứ duy nhất nàng không chiếm được, lại là trái tim của vị thiên tử ở nơi xa kia.
Khúc cầm đánh vội, dây đàn đứt, múa một khúc tơ hồng xe duyên, nhưng lại trao lầm người.
“Ta muốn được làm nữ nhân bình thường, sáng cầm chổi quét tước, trưa đi chợ, chiều chờ tướng công đi làm về. Chàng ấy không giàu có, càng không nắm quyền cai trị thiên hạ, nhưng chàng ấy yêu ta….chỉ yêu mỗi mình ta.”
Hoàng hậu u uất, sớm biết có ngày trở thành con tướng trong bàn cờ chính trị, thà rằng năm đó giả mù giả điếc, nguyện không vì một chữ tình mà trao thân trao tâm.
“Năm đó, nếu hoàng thượng đã không yêu thần thiếp, cớ gì chấp nhận cưới thần thiếp về làm phi?” Ngài có biết, ngày ngài vén khăn đỏ, trao nhau chén rượu thề, nàng đã vui sướng ra sao không? Nữ nhi lần đầu biết yêu, gương mặt ửng đỏ, thẹn thùng trông mong. Mong cùng người thương răng long đầu bạc, hạnh phúc sum vầy.
A, đàn sai rồi….sai cả đời rồi.
“Bởi ta cần…con nối dõi.” Lời nói ra dẫu nhu tình vẫn thấm đượm mi mắt, song ngay từ đầu, ái tình chẳng thuộc về nàng.
“Thần thiếp yêu hoàng thượng.”
“Xin lỗi, mong nàng thứ lỗi cho ta.”
Giờ con nàng đã trao cho hoàng đế, đoạn tình duyên đứt gánh này cũng nên đặt dấu chấm hết.
Tất cả những gì còn sót lại là một vị hoàng hậu đứng đầu hậu cung, cao sang quyền quý.
Nàng bỏ hết rồi, bỏ luôn cả tâm của mình.
Khuất sau hoa viên, ngước mặt ngắm trời, Thanh Nhã cố kìm dòng nước mắt đang muốn trực trào rơi xuống. Y biết, kể từ ngày hôm nay, y thực sự đã chết.
Là y ích kỷ, y không bao giờ xem trọng tâm tư hoàng đế dành cho mình.
Tuy nhiên chính Thanh Nhã hiểu rõ, y yêu nam nhân này khôn xiết.
Bằng không đã chẳng dứt áo ra đi, rồi lẳng lặng quay về nhìn ngắm ngài vài lần mỗi tháng, mặc cho trái tim siết chặt đầy đau đớn.
Tử Sâm - đứa con quý báu. Xem ra, đó là thứ cả đời này Thanh Nhã không thể trao cho ngài.
Hoa mai mang theo hồi ức đẩy đưa giữa hồ nước, tú bà cùng chồng mình từ xa vẫy tay gọi Thanh Nhã, khiến môi y theo bản năng nhếch lên. Con của hai người đứng giữa, đang háo hức chập chững chạy lại ôm y. Hài tử vừa chạm ngưỡng thôi nôi, nom đáng yêu cực kỳ, tuy tuổi nhỏ nhưng đã nịnh miệng, thích nhất được y ôm vào lòng cũng như toe toét gọi y hai tiếng “thúc thúc”.
“ Thúc thúc, người nhìn xem, hoa mai đã nở rồi.” Khi con nhà người ta mới một tuổi, miệng còn ấp a ấp úng đánh vần từng chữ, thằng bé này đã ríu ra ríu rít như chim sẻ đậu trên cành.
Thanh Nhã nhìn theo hướng tay nó chỉ, thấy hoa mai quả thực đã nở đầy khắp sân. Lòng y bỗng ngổn ngang, nhớ lại lời ước hẹn gì đó trong quá khứ.
Ngày hoa mai nở, ta sẽ đến tìm A Lãng.
Hoa đã nở trọn vẹn mười năm rồi, ngài đã đến chưa, Ảnh Quân?
Thiếu niên lần nữa rời đi, trong miệng liên tục thì thào tên gọi Tử Sâm.
“Đứa con quý báu…Kiếp này ngài nợ ta một đứa con, thôi thì kiếp sau trả lại cho ta nhé.”
Đến lúc đó, Ảnh Quân ôm Tử Sâm của chúng ta đặt lên chiếc nôi y vừa đóng xong, dịu dàng hát cho con nghe.
Con không phải là bậc minh quân gánh trên mình trọng trách của một quốc gia.
Con có thể cười nói, nô đùa cùng những đứa trẻ xóm khác.
Con có thể khóc mỗi khi con vấp ngã, càng không cần để ý đến lễ nghi cung đình mà tuỳ ý quậy phá.
Con sẽ là con của chúng ta, là Tử Sâm của Ảnh Quân và ta.
Hoàng đế ngồi trong thư phòng, ánh mắt hướng ra ngoài hoa viên, nơi tiếng cười đùa của thái tử đang đánh vọng muôn nơi. Ngài đặt xấp tấu chương xuống, dùng tay xoa nhẹ thái dương mình.
“Hoa mai năm nay…đã nở ở mùa thứ mấy rồi?” Ngài hỏi.
“Bẩm hoàng thượng, là mùa thứ mười ạ.” Thái giám kế bên ân cần đáp.
“À…xem ra vẫn còn lâu lắm.” Còn lâu lắm mới đến ngày đôi ta được đoàn tụ.
Tuấn Lãng, hoa mai đã nở. Thật xin lỗi, năm nay ta lại thất hứa rồi.
End.