Tôi tên là Zuneko từ lúc khi tôi lên 6 tuổi tôi có thể nhận biết được những thứ xung quanh tôi.
Lúc đó chị tôi còn đang đi học ba mẹ đi làm ít nói chuyện với tôi.Nhiều lúc tôi cảm thấy sợ lắm,mỗi khi ở 1 mình lúc đó trong mắt tôi mọi thứ rất đáng sợ , tôi cứ ngồi 1 gốc ở trong căn phòng của bà nội tôi.Lúc đó mọi người chắng ai quan tâm tôi cả.Lúc đó, không biết tôi đã làm gì sai mà tôi bị hai người chị ghét , lúc đó tôi chẳng hiểu buồn là gì cả!?
Năm tôi được 7 tuổi thì tôi đã hiểu được lí do tại sao ? tôi lại bị ghét , là do mọi người trong nhà yêu thương tôi hơn , hai người chị của tôi. Nhưng họ không thề biết là : ở nhà tôi lại bị mọi người bỏ rơi đâu....
Theo thời gian cứ thế mà trôi đi . Dần dần về sau
Tình cách của em đã thay đổi từ khi nào , cả em cũng không biết tại sao mình đã thay đổi nữa...
-Là vì sự vô tâm hay là do không được mọi người quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của mình...?!
-Năm tôi được 12 tuổi tôi đã tự mình thay đổi đi
Chính bản thân của tôi . Giờ đây , tôi chẳng còn là 1 đứa trẻ vui vẻ,hoạt bát,thân hiện , của ngày xưa .....
Thay vào đó là 1 đứa trẻ trưởng thành và biết suy nghĩ . Mạnh mẽ , ít nói , lạnh lùng . Mọi thứ bây giờ đối với em chẳng là gì cả , nó không còn quan trọng đối với em nữa rồi.....
Vốn vĩ chẳng ai cần đến em cả . Không một ai nghĩ đến cảm xúc hay suy nghĩ của em cả .....
Trái tim của em bây giờ nó trở nên sắt đá .
Nhiều khi em tự hỏi tại sao trái tim của mình nó lại sắt đá đến như thế ...
Là do tổn thương quá nhiều à?!?!!...