(nhắn tin)
Cô - Anh ới? Ra rước em được không? Trời tối rồi, em không dám về một mình =((
Anh - Em có thể bắt xe taxi về mà? Anh không rảnh! Anh còn phải tăng ca đây!!
Cô - D...dạ vâng. Để em gọi taxi cũng được anh làm việc đi nhé
Anh - *seen*
-2 tiếng sau-
Cô - Anh ơi.. Em có chuyện này hay lắm anh ạ. Em kể anh nghe nhé^^
Anh - Chuyện gì thế? Nói nhanh đi. Anh còn nhiều việc lắm không rảnh để nghe em kể những chuyện vớ vẩn đâu!!
Cô - Hôm nay.. Em giỏi lắm đấy.
Anh - Em nói nhanh đi. Anh không có thời gian đâu.!!
Cô - Hồi nãy em thấy người em yêu, dẫn người yêu cũ của anh ấy đi ăn uống đấy..^^
Anh - ...
Cô - Em đã không làm phiền họ , em chỉ đứng một gốc nhỏ để nhìn thôi.. Và em cũng đã tự đi về này.. Ở đấy vắng lắm chẳng có chiếc taxi nào cả...
Cô - À mà anh này, chúng ta chia tay nhé...
Anh - Em đừng có vì những chuyện nhỏ này mà làm lớn lên không? Em trẻ con vừa thôi chứ?? Em ấy là buồn vì mới chia tay, nên anh mới dẫn em ấy đi chơi để cho em ấy vui lên thôi mà?
Cô - Đêm hôm qua anh không về.. Có phải anh ở bên nhà cô ấy không..?
Anh - Anh nói rồi. Em ấy vừa chia tay anh qua dỗ dành em ấy, em cứ làm quá lên là sao vậy??
Cô - Được rồi.. Em không làm quá nữa..em không làm phiền anh nữa ^^ tạm biệt anh nhé..
Anh - *phiền phức*
Bỗng có chuông điện thoại của anh reo lên / reng reng /
Nhấc máy*
Anh - Cháu nghe đây ạ.
Mẹ cô - Cháu đưa Bé Y/n lên nhà cháu à? Sao không báo gì cho cô hết thế? /cười/
Anh - D..dạ?
Mẹ cô - Vậy cháu lo cho con bé nhé, tại thường thì về nhà bé nó hay gọi cho cô mà hôm nay không thấy, cô gọi cho con bé cũng không được. Vậy thôi nhé cháu làm gì làm đi nhé. / cúp máy /
- tiếng cúp máy -
*Anh gọi cho cô*
Hơn cả 10 cuộc chẳng thấy ai bắt máy*
Anh liền chạy về nhà chung của anh và cô ấy*
Về tới nhà, anh thấy đèn đã mở, đồ đạc cũng đã xếp gọn gàng.. Nhưng chẳng thấy cô đâu.
- tóch.. tóch.. tóch - tiếng nước
Anh liền chạy vào nhà tắm..
Cơ thể anh liền bất động.
Trước mắt anh là thi thể lạnh ngắt của cô ấy ,mặc chiếc đầm màu đỏ lần đầu hẹn hò với anh. Cổ tay đã bị gạch nát.. Máu chảy ra đỏ thẫm như chiếc đầm của cô.
* anh chạy tới ôm cô vào lòng.. Gào khóc *
Anh - Y/n à... Dậy đi em.. Anh xin em mà. Dậy đi.. Đừng bỏ anh mà. Anh hối hận rồi.. Đừng bỏ anh mà Y/n..
Chỉ có những thứ mất đi thì chúng ta mới biết trân trọng chúng... Nhưng đến khi ấy thì trân trọng còn ý nghĩa gì nữa? Hãy trân trọng những thứ hiện tại bạn đang có, không thì đến lúc mất thì chúng ta chỉ có hối hận chứ không làm được gì...
Sau ngày ấy, ngày mà cô đã không còn trên đời nữa.. Anh ngày càng tiều tụy, tự dằn vặt tại sao bản thân lại đối xử với cô như vậy. Mẹ cô đã trách anh vì sao làm như vậy với con gái mình.. Nhớ ngày tang của cô:
Mẹ cô - Sao mày có thể đối xử với con bé như vậy? Con bé đã làm gì mày hả...?
Anh lúc ấy chỉ bất động, đứng đờ ra, dường như là không tin cô đã rời xa anh theo cách như thế... Và càng không tin mình chính là người gián tiếp hại cô ấy...
Hôm nhận được lọ tro cốt của cô... Anh ôm lọ cốt , và tấm hình của cô cứ đứng ngẩng ngơ mãi.. Anh hối hận vì những điều đã gây ra cho cô. Nhìn nụ cười của cô anh càng đau.. Đau như bị xé ra thành từng mảnh vậy..
Anh nhìn tấm hình của cô vuốt ve nhẹ.. Anh cười nhẹ nhàng..
Anh - Anh xin lỗi..anh nghèo như vậy, lại đang mắc chứng ung thư giai đoạn cuối.. Chẳng còn sống được bao lâu.. Không muốn em khổ cùng anh..
Nhớ hôm ấy, ngày mà cô bắt gặp anh chở người yêu cũ đi chơi..
Anh - Nhi à.? Em giúp anh một việc được không?
Nhi - Việc gì thế? Nếu có thể em luôn sẵn lòng.
Anh - Thật ra anh bị ung thư máu.. Và đây là giai đoạn cuối. Anh chẳng còn sống được bao lâu nữa. Anh chẳng muốn Y/n biết và buồn. Em có thể giả đi chơi với anh giả như lừa dối cô ấy để cô ấy buông bỏ anh được không?..
Nhi - Làm vậy chẳng phải khiến cô ấy đau hơn sao..? Sao anh không giải thích rõ ràng với cô ấy.. Làm như này ác quá rồi anh ạ.
Anh - Anh hiểu tính Y/n mà.. Cứng đầu lắm. Để em ấy tìm được người tốt hơn, buông bỏ được anh là tốt rồi, để em ấy đau một thời gian rồi sẽ hết thôi em à.
Nhi - Ừm.. Vậy em sẽ giúp anh..
Anh - Cám ơn em.
Vào ngày tang của cô, Nhi người yêu cũ của anh cũng đến. Cô ấy (Nhi);cũng không nghĩ là sẽ đến mức này... Cô(Nhi) rất hối hận, cô luôn miệng xin lỗi mẹ Y/n, còn anh thì chỉ mãi ngồi một gốc ôm tấm ảnh của cô mà khóc..
Sau khi ấy cũng không lâu, mẹ cô nhận được tin là anh đã mất vì căn bệnh ấy. Mẹ cô cũng chẳng còn hận anh vì đã biết sự thật rồi.. Thương cho mối tình của 2 người.. Giá như anh nói thật với cô và để cô bên anh chăm sóc anh những ngày cuối thì đã không phải đau xót như này..
Lời tác giả: cảm ơn mọi người đã đọc mẫu truyện đầu tiên của mình ạ. nếu có lỗi gì mọi người góp ý giúp minh với ạ ,mình sẽ sửa đổi ạ❤