Tình yêu của đôi ta như lệch khỏi quỹ đạo,cuối cùng thì mọi thứ như tan biến.Thích anh lâu như vậy dường như nghĩ anh anh chính là nam chính trong cuộc đời em từng nghĩ rằng anh chính là của em.Em thực sự rất vui vì được xuất hiện trong cuộc đời của anh là một phần nhỏ trong thế giới của anh.Nhưng mà...
Yêu thầm là một tình yêu như thế nào? Liệu yêu thầm một người sẽ khiến bản thân đau khổ biết bao ,dù biết không thể có kết quả như mình mong muốn nhưng vẫn cứ cho cố chấp lún sâu vào vũng bùn.Đó gọi là bất chấp
Hóa ra chỉ là rung động nhất thời thôi sao có thể có được tình cảm của anh chứ tôi đã nói mà tôi bình thường như thế?
Đã cố gắng khuyên nhủ bản thân rằng không được thích anh ấy,giấu trọn mọi cảm xúc giấu trọn,giấu trọn lại tâm tư trong tim, nhưng khi gặp lại anh mọi cảm xúc ấy không biết vì sao lại không kìm lại được.
Yêu thầm anh suốt 6 năm nhưng không biết bắt đầu từ đâu, ngày hôm đó con tim như thắt lại gần như tan nát khi biết anh thích người khác mất rồi đôi mắt hầu như không giấu nổi cảm xúc nước mắt đều bắt đầu rơi trên gò nó mặc dù đã cố khuyên nhủ chính mình,mặc dù đã biết trước như vậy? Tại sao vẫn cứ khóc vẫn không kìm lại được nước mắt cơ chứ?
Người ta thường nói thanh xuân mùa trong năm.Lúc lãnh lẽo như mùa đông,nhưng đôi khi lại ấm áp như mùa hạ ,yên bình như mùa xuân ,chớm nở như mùa thu.
Các mùa cứ trôi đi rồi lại đến xuân,hạ,thu,đông bốn mùa thay phiên, ngồi trên bàn học những cơn mưa mùa xuân ấm áp thời gian cứ trôi đi trôi mãi vẫn không quên được hình bóng của chàng trai "khắc cốt ghi tâm" mãi không quên được một chàng trai ấm áp như mùa hạ,khiến người khác yên tâm khi mỗi bên nhưng sự ấm áp luôn phải kèm theo sự đùa giỡn không phải yêu từ cái "yêu đẹp trai" mà là yêu trong con người trong tâm hồn người đó, tình yêu thời thanh xuân của tôi.
Tình yêu thầm kín thời cấp hai.Hồi ấy gia đình tôi từng là một ngôi nhà hạnh phúc ấm áp nhưng từ khi tôi bị dạ dày cấp mãn tính phải bỏ ra rất nhiều tiền để chữa khỏi .Mẹ thì bị áp lực bởi công việc và tiền bạc nên tính cách thay đổi rất nhiều bà từng là người rất ấm áp nhưng qua cú sốc đó bà trở lên lạnh nhạt nghiêm khắc trong học tập mẹ nghĩ rằng học sinh có nhiệm vụ của mình là học tập không nên chơi bời vô bổ.
Anh trai vì không chịu nổi được nên bỏ nhà.Trong suốt kì nghỉ hè tôi phải làm hết đề cấp ba không được đi chơi không được nghỉ chỉ có việc học vì mẹ tôi nhảy lớp từ lớp 7 đến lớp 11.Chuyển đến lớp anh ấy.
"Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới ,bạn ấy tên Kỳ Thiên Thiên năm nay 12 tuổi"
Mọi người trong lớp thì xì xào bàn tán mới có lớp 7 mà nhảy lên lớp 11 quá là khủng bố rồi!
"Em ngồi trên bàn kia,sắp vào tiết rồi các em chuẩn bị đầu đủ sách vở đi"Cô giáo bước ra ngoài mọi người đều rầm rộ lên.Tôi đi xuống dưới chỗ ngồi.
Thu vào tầm mắt tôi là một người con trai có mai tóc đen,mượt chườm cả đôi lông mi dài thuộc đang nằm ngủ trên bàn.Bước vào chỗ ngồi kéo ghế ra ngồi xuống chân chiếc ghế bị ai đó cố tình làm hỏng lên vừa ngồi xuống tôi đã ngã xuống sàn.Những tiếng cười đùa đó ,tôi hầu như đã quen với việc đó đã không còn quan tâm đến mấy việc vãn ấy.
Người con trai sau bàn nghe thấy tiếng liền không vui đứng dậy giọng lành lạnh"17 tuổi đầu rồi bớt mấy lại trò trẻ con,tùy hứng "
Anh cúi đầu thấp xuống nghiêng người rồi ngồi xuống "Nhóc con em tên là Kì Thiên Thiên" vừa nói vừa đỡ tôi đứng dậy "Không sao chứ"
Bởi vì hầu tôi như ít nói lại lạ người lên lúng túng lắc đầu
Giọng anh vẫn rất nhẹ nhàng "Anh tên Dương Cẩn Hoài, là bạn của anh trai em cùng khóa nhưng cậu ta lớp bên"
"Chỗ anh trống không ngại thì ngồi cạnh anh"
Reng!Reng!Reng
Kết thúc khóa học buổi tối
Dương Cẩn Hoài đang cất đồ thì đột nhiên có ai chạy đến"Lão Hoài à đi đánh vài ván game"
"Hôm nay tạm thời có việc gấp rồi"
"Anh dẫn em về kí túc xá ,anh trai em hôm nay có việc gấp nên anh đưa em đến kí túc xá"
Không biết vì sao lại có cảm giác an toàn, mặc dù là người lạ vẫn bất giác đi theo anh.Vừa đến cửa kí túc xá,hai tòa kí túc xá gần như đối diện nhau,đột nhiên nghe tiếng hét"Tiểu ca ca lầu đối diện nếu như các cậu thích tớ xin hãy để lại đèn".Vừa rứt cậu ánh đèn từ trong các cửa sổ đều lần lượt tắt hết'Phụt' loáng một cái cả tòa nhà đối diện không còn một bóng đèn chỉ nghe toàn tiếng cười đùa,chẳng lẽ đây là cuộc sống thời cấp 3 sao.
/Phụt/"Lại là một cô bé gan dạ tỏ tình rồi,tiểu Thiên Thiên còn bé không nên học theo các chị như vậy.
Anh cúi thấp đầu xuống lấy trong túi ra một viên kẹo nhỏ rồi nhét vào tay tôi,vuốt mũi.Bóng lưng anh lấp ló trong màn đêm vô tận,nhập nhòe trong ánh đèn đường rồi dần dần hòa vào đêm.
Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên của tôi và Dương Cẩn Hoài.