Cậu thiếu niên 18 tuổi, khuôn mặt đỏ ửng, ngại ngùng cuối mặt xuống nói:
" Tớ thích cậu. "
Anh nhìn cậu bằng cặp mắt lạnh lùng xen lẫn khinh bỉ trả lời:
" Hừ! Tôi không thích cậu "
Bỗng có một giọng nói nhẹ nhàng lên tiếng:
" Anh Mạc "
Cố Triết Mạc nghe tiếng kêu ấy, liền bỏ quay lại tiến đến cậu thiếu niên đó và bỏ đi.
Mặc y đứng ngay tại đó chỉ biết im lặng và từng giọt tuyến lệ rơi xuống. Cậu thiếu niên ấy tên là Hạ Khiết Hiên.
----------
Hạ Khiết Hiên ngày ngày vẫn làm cơm hộp mang đến cho anh, mặc cho anh có vứt bỏ nó. Vẫn luôn đi theo làm một cái đuôi nhỏ của Cố Triết Mạc dù bị anh khinh thường và ghét bỏ.
Một hôm khoảng tầm 23h, trong con hẻm nhỏ có những tiếng la hét, khóc lóc cầu xin bọn lưu manh buông tha. Cố nghe rõ hơn thì đó chính là giọng của cậu Hạ Khiết Hiên, hôm đó cậu bị bọn lưu manh làm nhục đến thân tàn ma dại. Bước chân nặng trĩu của cậu đang cố lê từng bước về nhà, khi về đến nhà thì cậu lại ngâm mình trong phòng tắm kì cọ, chà thật mạnh vào những vết nhám dơ bẩn trên người đến chúng rỉ máu vẫn không ngừng lại.
Sáng hôm sau, đến trường ai ai cũng chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ và nhìn cậu bằng ánh mắt kinh tởm. Cậu hoảng lắm, ánh mắt cậu vô hồn nhìn họ, cậu bước thật nhanh đến một bạn học hỏi:
" Có chuyện gì vậy cậu? "
Cậu bạn ấy kinh ngạc trả lời cậu:
" Cậu không biết gì ư? Cậu tự mở điện thoại và lên diễn đàn xem thử đi. "
Cậu bàng hoàng mở điện thoại, lên diễn dàn xem thì thấy đoạn video cậu bị làm nhục hôm qua với dòng cap " Thật đáng kinh tởm, đúng là điếm mà. Thật là làm ô uế trường chúng ta ". Cậu kinh ngạc mở to mắt, lại lần nữa từng giọt nước mắt của cậu lại rơi rồi. Bỗng cậu lại nghe tiếng nói lạnh lùng và kinh tởm của anh:
" Haha, không phải lần trước còn bảo thích tôi sao? Sao hôm nay lại làm phò đực rồi? Thật đáng kinh tởm "
Cậu thiếu niên đang khoác tay anh lên tiếng kèm theo sự cười nhạo:
" Thôi mà anh lỡ như cậu ấy có nỗi khổ riêng rồi sao. "
Hắn cười khinh bỉ nói lớn:
" Một thằng đĩ đực như cậu ta mà cũng có nỗi khổ riêng hay sao! Haha, nực cười. "
Hạ Khiết Hiên không chịu được nữa tát anh một cái rõ to, quát lớn:
" Cậu im đi. Nếu không biết gì thì làm ơn đừng nói nữa! "
Cố Triết Mạc bất ngờ với cú tát đấy trợn tròn mắt nhìn cậu, tay với lấy bóp cổ cậu nâng lên, quát vào mặt cậu:
" Aizz mẹ nó chứ, thằng phò đực như cậu thế mà lại dám tát tôi sao? "
Khuôn mặt anh hiện lên tơ máu, không hiểu sao khi nói những lời đó tim anh bỗng nhói lại sau đó lại hết. Đôi tay không kiềm chế được bóp cổ cậu càng lúc càng siết khiến cậu không chịu được cố vùng vẫy khỏi nó, nước mắt cậu chảy đến ướt hết cả đôi bàn tay của anh.
Hạ Khiết Hiên vùng vẫy thoát ra được bàn tay ấy thì liền cố chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi chỉ toàn lời chê trách, phỉ báng của bọn họ.
Cậu chạy thật nhanh trên đường đến cả ông trời cũng thương cảm cho cậu liền đổ một trận mưa thật lớn. Hạ Khiết Hiên chỉ lo chạy trên đường mà không chú ý đến xe cộ, đang chạy bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi một chiếc bán tải bị mất thắng lao nhanh về phía cậu.
Bên phía Cố Triết Mạc lúc này khuôn mặt anh phờ phạc không hiểu sao ngực lại nhói lên liên hồi đến khó thở, tâm trí thì chỉ toàn hình bóng của cậu. Lúc anh tỉnh táo lại thì liền đuổi theo cậu, khi đến nơi thì anh như sụp đổ tại chỗ, trước mắt anh là hình ảnh của một cậu thiếu niên bé nhỏ đang nằm trên vũng máu đỏ tươi. Cố Triết Mạc run lên liên hồi cố rút chiếc di động trong túi quần để gọi xe cứu thương.
----- Bệnh viện -----
Khoa cấp cứu
Hạ Khiết Hiên đã được đưa vào trong đấy hơn 2 tiếng rồi vẫn không có một động tĩnh nào. Cố Triết Mạc không hiểu tại sao tâm trạng lúc này lại thật thảm hại. Thật ra Cố Triết Mạc cũng đã có tình cảm với Hạ Khiết Hiên chỉ vì không nhận ra thôi. Anh lấy di động ra nhắn một dòng tin nhắn gửi cho đầu dây bên kia, một lúc sau thì cũng được phản hồi, cuộc trò chuyện như sau:
CTM: Điều tra cho tôi về đoạn video trên diễn đàn và kể cả chiếc xe đã tông vào Hạ Khiết Hiên.
Khoảng chừng 15phút sau đó
ĐDBK: Đoạn video ấy là thật nhưng lại bị ghép tiếng. Thật ra là cậu ấy bị xâm hại vào ngày hôm qua lúc 23h tại con hẻm X. Còn chiếc xe ấy là do có người thuê để tông cậu ấy.
CTM: Điều tra người đã làm ra những chuyện đó cho tôi.
20 phút sau
ĐDBK: Dạ đó là Thẩm Thanh Lạc
Cố Triết Mạc khi xem xong đoạn tin nhắn ấy thì mặt nổi đầy hắc tuyến.
*Thẩm Thanh Lạc là cậu thiếu niên đi cùng Cố Triết Mạc cũng là người yêu của anh vì khi thấy cậu tỏ tình anh nên đã nảy sinh ghen ghét, đố kỵ*
Bỗng đèn phòng phẫu thuật chợt tắt, bác sĩ đi ra với khuôn mặt đầy rẫy những giọng mồ hôi. Anh hối hả hỏi:
" Cậu ấy sao rồi bác sĩ? "
Bác sĩ lắc đầu chậm rãi trả lời:
" Xin lỗi anh, cậu ấy đã mất máu khá nhiều trước khi được chuyển vào viện nên đã không qua khỏi. Xin chia buồn cùng gia đình. "
Cố Triết Mạc chết lặng khi nghe những lời ấy. Anh chạy thật nhanh đến thi thể đã được đắp vải trắng trên chiếc giường để di chuyển vào nhà xác. Anh khóc rồi, hối hận rồi và cũng nhận ra rồi là mình đã yêu cậu.
Tang lễ của cậu diễn ra rất đơn giản vì cha mẹ cậu mất sớm nên cũng không có người thân chỉ sống có một mình và thường đi làm thêm để đủ tiền đăng ký học.
Sau khi tang lễ cậu diễn ra thì anh đã lấy những bằng chứng phạm tội của Thẩm Thanh Lạc đến cảnh sát để cho họ xử lý. Kết án Thẩm Thanh Lạc tù chung thân.
----- 42 năm sau -----
Tại một vùng hoa Hướng Dương mênh mông có một ngôi mộ và một ông lão cũng chừng 50 tuổi đang ở cạnh bên ngôi mộ thì thầm:
" Hạ Khiết Hiên à, xin lỗi cậu. Kiếp này ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Hẹn cậu kiếp sau, chúng ta cùng sống bên nhau thật hạnh phúc nhé. Tôi yêu em! "
Dứt lời thì Cố Triết Mạc đã gục xuống và ngủ một giấc ngủ ngàn thu. Khi người ta tìm được thi thể thì họ đã chôn cất ông sát bên cậu.
------