Mùa hè
"A, bố mẹ ơi xem nè." Tôi là Hạ Ngôn Kiệt năm 9 tuổi hai đứng trước mặt tôi đây là bố mẹ tôi. Chúng tôi đang đi du lịch ở một ngôi lành cách xa thành phố, đây là lần đâu tôi đến một nơi yên tĩnh như vậy nên tôi chứ chạy nhảy lung tung đến nổi khiến bố mẹ tôi phải phì cười bất lực.
Mẹ tôi nghe dịu dàng bảo:" Đâu cái gì hả con trai". Tôi hứng hở đáp:" Đâyyy mẹ xem nè" vừa nói tôi vừa chỉ vào con bọ cánh cứng.Cha tôi đi lại nhấc bổng tôi lên :" Ay da, nào con yêu chúng vào khách sạn nghỉ ngơi nào". Tôi nghe thế liền bảo :" Vâng ạ!"
Trong những ngày hè ấy, là những kỉ niệm vui nhất của. Tôi cũng nghĩ gia đình tôi sẽ luôn hạnh phúc. Nhưng ông trời lại nhẫn tâm như vậy.
Một năm sau, mẹ tôi lâm bệnh nặng khám thì ra mẹ tôi đã ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được 6 tháng nữa.Khi nghe được tin tôi òa khóc trong lòng bố, bố dịu dàng dỗ dành tôi trấn an tôi. Tuy lúc ấy tôi không thấy bố tôi khóc nhưng tôi chắc chắn ông ấy chỉ đang cố gắng tỏ ra mạnh mẻ để tôi yên tâm mà thôi.
Những ngày cuối bên mẹ, tôi và mẹ đã rất vui vẻ, nhưng ngày ấy cũng đã đến ngày mẹ tôi rút hơi thở cuối cùng...
Lúc ấy tôi đang đi học nghe được tin tôi đã sốc đến mức phải nhập viện.
Sau khi làm tang lễ của mẹ xong, tôi suy sụp tinh thần đến mức rơi vào trầm cảm và đã tự nhốt mình một mình trong phòng không ăn gì mấy ngày liền.
Bố tôi thì luôn cố an ủi tôi để vượt qua giai đoạn này nhưng vẫn không thành.
4 năm sau khi mẹ tôi mất.Tôi thì được 15 tuổi,còn bố tôi tiến thêm một bước nữa. Mẹ kế của tôi thì có một người con riêng cậu ta lớn hơn tôi 2 tuổi,cao tầm 1m8
Bản tính tôi sau khi mẹ mất thì trầm ít nói hơn hẳng. Mẹ kế thấy vậy liền tiến an ủi tôi. Nhưng tôi chả quan tâm mấy về mẹ kế, vì trên đời này tôi chỉ một người mẹ mà thôi.
Một năm sau.Nhờ sự an ủi và động viên của gia đình bạn bè thì tôi đã khá hơn nhiều và đặc biệt là nói nhiều hơn trước.
Còn về phần mẹ kế và con trai của mẹ kế, thì tôi đã phần nào chấp nhận mẹ kế.
Còn con trai của bà thì tôi đã chót thương người ta mất rồi. Nhưng tôi vẫn ấm ủ trong lòng vì chúng tôi tuy không phải ruột thịt nhưng bố mẹ của tôi và anh ấy đã kết hôn rồi nên tôi không nỡ khiến hai người họ buồn lòng
Càng ngày thì tôi và anh ấy càng thật khiến tôi vừa muốn yêu anh ấy nhưng vừa không muốn như vậy chút nào.
3 năm sau, anh ấy đã tốt nghiệp năm ba nên đã xin bố mẹ mời mẹ về nhà chơi, bố mẹ cũng đồng ý tại vì hai người đi hưởng tuần trăng nên để hai anh em tôi ở nhà.
Tối ấy, anh ấy say bè nhè miệng thì luôn lâm bẩm. Thấy ai cũng khá say rồi nên tôi bảo:" Hay mấy anh chị về nghỉ ngơi đi tí còn phải lái xe nước say quá nguy hiểm đấy ạ". Nghe vậy nên mọi người bắt đầu về.
Chỉ còn tôi và anh ấy, tôi bắt đầu dọn dẹp và dìu anh ấy vào phòng. Vừa tới giường tôi bỏ anh ấy năm xuống chuẩn bị đi ra thì anh ấy kéo tay tôi lại.
Ôm lấy tôi vào lòng, tôi bất ngờ nên đẩy anh ra nhưng không thành. "Ngôn Kiệt à anh thích em, anh thật sự rất thích em. Ngay từ khj gặp em anh coi nhưng trúng tính sét ái tình rồi,em vừa nhỏ nhằn đã còn dễ thương anh đã yêu em ngay lúc ấy rồi.Khi nghe về hoàn cảnh của em anh lại thấy tội em hơn. Anh chỉ chạy tới ôm chầm lấy em.Nhưng anh không thể-".Vừa nghe thế tôi liền bịt miệng anh lại :" Anh say rồi ngủ đi". Nghe thế anh ấy hôn tôi bảo :" Anh không say những lời anh nói là thật lòng ,anh yêu em thật sự rất yêu em".
Tôi khựng lại nhưng vẫn đẩy anh ra bảo :" Em xin lỗi em không chấp nhận tình cảm của anh".Nhưng anh ấy không nghe liền đè tôi xuống :" Anh không muốn nghe gì hết em chỉ cần biết là anh rất yêu em". Anh ấy hôn tới tấp tôi tới miệng tới cổ....
T/g: Tôi xin phép không viết h vì lười xin lỗi các cô=))
Sáng hôm sau, trên người đầy dấu hôn. Thấy chàng trai trước mặt tôi đây thật sự đẹp trai mê chết lòng người đây mà
Tôi buộc miêng nói :"Em cũng anh lắm nhưng em không dám nói thật". Bỗng có một cánh tay đè tôi và anh bắt đầu hôn. Tôi la lên:" Này anh làm cái gì vậy mới sáng chưa đánh răng mà hôn cái gì biết dơ lắm không, còn tối hôm qua nữa anh làm chưa đủ hay gì.
Anh phì cười bảo:" Vừa nãy em bảo cũng thích anh rồi đấy nhé không đước nuốt lời đâu nhé". Tôi tức giận bỏ ra giường .Nhưng eo ôi cái hông của tôi đau đến khỏi tả, anh nhìn tôi , tôi nhìn anh "ánh mắt chạm" anh bảo. Nghe vậy tôi quát lớn:" Còn không mau bế em vào phòng lắm anh muốn tôi lét cái thân đau như này đi à. Anh phì cười và bế tối vào phòng vệ sinh. Cứ tưởng anh ấy để tôi yên nhưng người đâu bằng trời tính.
Anh ấy làm thêm 1 lần sau khi ra cái thân tôi ê ẩm cả người. Đi cũng chả nổi.
Sau đó tôi với anh quen nhau một thời gian. Rồi cũng công khai với bố mẹ cứ ngỡ hai người sẽ không đồng ý. Nhưng làm sao hộ vẫn chấp nhận hay chúng tôi.
Bạn bè chúng tôi cũng khá bất ngờ nhưng hôn vẫn vui cho chúng tôi.
Sau đó 2 năm chúng tôi tổ chức lễ cưới.
The End
Còn lại mọi người tự nghĩ nha tôi bị bệnh lười ám rồi