Ngày 15 tháng 3 năm xxx
Gửi Nolan!
Chào Nolan, lại là em, Rosaline đây. Anh đang làm gì vậy? Hôm nay em vừa học làm bánh táo với chị Julie. Vui lắm luôn á! Chị ấy dạy em cách làm bánh táo ăn rất ngon! Và em đã học được thành công rồi đó. Anh thấy em có giỏi không? Để hôm nào có dịp, em làm cho anh ăn thử nhé! Em đảm bảo là sẽ không làm hỏng đâu! Em làm rất ngon đó. Chị Julie còn khen em kìa! Hôm nay sinh nhật anh đó, anh có muốn em làm một cái bánh táo để tặng anh không?
Ngày 15 tháng 3 năm 1xxx
Gửi Nolan!
Haizz, hôm nay lại mưa, chán quá đi mất! Em muốn dắt Poppy đi ra vườn hoa chơi. Poppy dạo này béo quá rồi! Em ấy chẳng chịu vận động gì hết! Suốt ngày chỉ thích nằm phơi nắng. Anh nói xem, tại sao một chú chó lại có thể lười như vậy nhỉ? À, hôm nay là sinh nhật anh mà! Sinh nhật vui vẻ nhé!
Ngày 15 tháng 3 năm 12xx
Gửi Nolan!
Em đỗ vào học viện Hoàng gia Garvin rồi nè! Thế là từ giờ chúng ta được học cùng với nhau rồi đúng không? Xin giúp đỡ nhiều hơn ạ! Hãy cùng nhau cố gắng nhé! Chúc mừng sinh nhật!
Ngày 15 tháng 3 năm 123x
Gửi Nolan!
Ừm... hôm nay em bị cha mắng. Tại em ngủ quên ở hầm rượu, nên mọi người mới không tìm thấy em. Có phải em rất hư không? Hại mọi người lo lắng, chị Julie còn bị phạt nữa chứ. Tất cả là lỗi của em! Bây giờ em phải đi xin lỗi họ thôi. Nhưng mà em vẫn chúc mừng sinh nhật anh!
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 15 tháng 3 năm 23xx
Gửi Nolan.
Cũng khá lâu rồi em không viết thư cho anh nhỉ? Xin lỗi anh, dạo này em thấy hơi mệt trong người nên phải mời y sư đến xem. Em không sao đâu, đừng lo lắng. Chúc mừng sinh nhật anh!
Ngày 15 tháng 3 năm 234x
Gửi Nolan.
Năm ngoái y sư đến xem cho em, bảo em bị sưng phổi. Haha, làm gì có chuyện đó chứ. Em có uống rượu với hút thuốc bao giờ đâu. Chẳng lẽ tự dưng phổi em nó tự sưng lên? Vậy nên em sẽ không tin lời ông ấy đâu. Đều là gạt em cả! Anh cũng không tin đúng không?
----------------------------------------------------------------------------------------
Ngày 15 tháng 3 năm 3xxx
Gửi Nolan.
Nolan à, chắc đây sẽ là bức thư cuối cùng mà em viết cho anh. Dù biết chắc có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ đọc được nó nhưng em vẫn viết. Haha, nghe buồn cười lắm đúng không? Đôi khi ngồi đọc lại nhật ký của mình, em cũng thấy buồn cười vì nghĩ tại sao lúc ấy mình lại ngây thơ quá. Có ai lại đi viết thư vào nhật ký chứ? Biết thừa người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được và cũng không quan tâm mình nghĩ như thế nào, nhưng em vẫn thích viết. Lạ ghê! Và còn một điều cuối cùng mà em đã muốn nói với anh từ rất lâu rồi. Em biết anh sắp sửa kết hôn, nhưng em vẫn phải viết vào đây, để sau này khi em rời đi sẽ không còn hối tiếc bất cứ điều gì nữa.
Nolan, em yêu anh.
.
.
.
.
.
.
.
(Hết rồi, không còn gì nữa đâu :))