Tôi thích nhất là ngửi mùi hoa tuy-líp , vì mỗi khi ngửi nó, lòng tôi mới nhớ đến nàng- người con gái với đôi mắt trong trẻo, hồn nhiên mà tôi từng yêu. Thanh xuân của tôi không gắn liền với những chốn phồn vinh , ăn chơi xa hoa của giới thượng lưu ở Paris mà nó gắn liền tại một vùng quê thanh bình tại Pháp. Nơi có một cô gái tên Alice, cô thiếu nữ mang trong mình đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ .
Tôi và Alice gặp nhau khi những bông tuy-líp đang đến mùa nở rộ. Trong không gian ngập trang những đóa tuy-líp , Alice ngân vang giai điệu trong trẻo tựa loài sơn ca. Nàng vô tư nhảy nhót mà không hề biết sự xuất hiện của tôi. Đó cũng là lần đầu gặp mặt giữa tôi và Alice. Và cứ thế, theo tốc độ nở hoa của tuy-líp , tình yêu của tôi dành cho nàng ấy cũng ngày một lớn dần . Thứ tình yêu này không còn đơn thuần với tư cách là những người bạn nữa mà đó là tình cảm giữa một ngừoi nam và nữ. Đêm hôm ấy , vầng trăng sáng đến kì lạ, đẹp đến mức mà những con người phàm như tôi còn đang tưởng là mình đang mơ. Dưới gốc cây Sồi, nàng Alice đang đứng đợi tôi, cũng chính đêm hôm ấy, tôi thổ lộ ra tâm tư của mình từ tận đáy lòng . Những ngày kế tiếp , chúng tôi đã có những đêm mặn nồng cùng nhau. Chúng tôi kể nhau nghe những câu chuyện của riêng bản thân mình , chúng tôi trao nhau những nụ hôn đầy thắm thiết , ẩn sâu trong đó là những ham muốn riêng lợi của mỗi chúng tôi , rồi những lúc không gặp được nhau, những bức thư chính là liều thuốc chữa lành cho tôi và nàng. Tôi cũng thưa chuyện với cha .. Nhưng hỡi ơi, giai cấp là một thứ kinh khủng đến vậy sao . Gia đình tôi ngăn cản tôi đến với nàng. Chuyện của chúng tôi cũng không giấu nổi nữa . Người đời coi nàng là một người phụ nữ dâm loạn - là một người phụ nữ không có quy củ, là người đàn bà đáng bị thiêu chết cùng đứa con trong bụng nàng . Nàng Alice của tôi , tại sao ta và nàng không thể sống như những người bình thường được chứ? Tại sao con chúng ta lại không thể chào đời được chứ? Cha bắt chúng tôi cắt đứt mọi liên lạc với nhau , dù có làm mọi cách , tôi cũng không thể tìm được nàng nữa. Những ngày không được gặp nàng,đầu óc tôi dường như trống rỗng , không thể để tâm được việc gì cả, thì điều đó là đúng mà, nàng Alice của ta.. không thể gặp nhau nữa rồi ...mãi sau này, tôi mới nghe được một tin từ một ngừoi hầu của gia đình .. nàng thơ tôi hằng mong nhớ .. giờ đã không còn nữa rồi.. nàng ấy.. đã được tiễn đến bên chúa rồi .. vậy mà giây phút ấy , ta không thể bên nàng , bên đứa con chưa kịp sinh ra mà đã chết ..
Cuối cùng , tình yêu ta dành cho nàng mãi chả được đền đáp .. Không phải cả hai hết yêu , cũng chat phải do khoảng cách địa lý .. mà là do.. Duyên ta chưa đủ lớn . Nàng Alice bé bỏng của ta, đứa con chưa được ra đời của ta.. Nếu còn kiếp sau, ta mong ta sẽ biến thành bọt biển , nàng và con sẽ là biển . Vì chỉ có thế, ta mới có thể hoà tan với biển, trọn đời trọn kiếp bên biển..