Cậu vừa gặp hắn đã yêu, say đắm hắn một cách kì lạ.
Hắn lại chỉ thấy cậu rất phiền, cứ theo lẽo dẽo hắn mãi.
Cho đến một ngày, cậu cuối cùng cũng đủ can đảm để nói ra hết nỗi lòng mà tỏ tình hắn.
Nhưng hắn không những không nghe lọt mà còn buông lời khinh biệt cậu:
" Cậu là biến thái sao? Con trai mà lại thích con trai à? Có trái với bình thường quá không?"
Lời nói của hắn như ngàn vết dao đâm thẳng vào tim cậu vậy, hắn không yêu cậu cũng thôi đi. Nhưng tại sao lại nói ra những lời đó chứ!
Rồi những bạn học, những người xung quanh cũng coi cậu như quái vật, như tên biến thái đồng tính.
Cuối cùng cậu cũng quyết định bỏ học và đi nước ngoài.
Có một ngày đẹp trời nọ, cậu quay về gặp hắn, lúc này hắn không còn như trước nữa.
Lần này hắn lại níu kéo cậu, xin cậu đừng rời đi. Nhưng có lẽ đã quá muộn!
Cậu chỉ nở một nụ cười rồi tan biến nay trước mắt hắn.
Ngày ấy cậu bay, chiếc máy bay đó đã gặp sự cố, nhấn chìm cả ngàn hành khách nơi đáy biển sâu.
Trong đó có cả cậu!
Cậu đi rồi hắn mới thấy hối tiếc, mới thấy xót thương nhưng ngày tháng quá khứ.
Để rồi khi trái tim cùng một nhịp thì cũng là lúc dương âm cách biệt.