Em là một người rất tiêu cực, đoạn thời gian này em không ổn chút nào. Em luôn cảm thấy mình rất phiền, chỉ cần anh nhắn tin với em một chút em liền rất cảm kích, sẽ rep lại thật dài, thật dài.
Em ít bạn bè, quan hệ với người thân cũng nhàn nhạt. Niềm vui của em là nhìn ánh sáng xanh của màn hình điện thoại, là nhìn dòng tin nhắn của anh. Mỗi lần nhìn tin nhắn đang nhập em luôn chờ mong rất nhiều. Em luôn online đến khuya và dậy thật sớm để kiểm tra tin nhắn. Em sẽ nhớ hết những điều nhỏ nhặt như: anh thích xem phim, anh thích âm nhạc hay là cung hoàng đạo của anh, thú cưng của anh,... mọi thứ anh nói em đều âm thầm ghi nhớ.
Anh đến vì vui, hết vui rồi anh đi, cuộc nói chuyện của chúng ta thưa dần. Em biết anh không quá thích em, anh cần là người nói chuyện, giữa hai chúng ta không có tiếng nói chung anh ra đi cũng phải. Mỗi người chúng ta ai cũng có quyền lựa chọn, anh cũng thế, anh có quyền chọn người tốt hơn em.
Nhưng mà anh à, em nhận ra em chẳng có đam mê nào cả, em cũng không có sở thích gì đặc biệt. Một ngày của em là bốn bức tường, anh, con mèo và cái cửa sổ song sắt. Anh đi rồi, con mèo của em cũng bị người ta câu mất, em không khóc. Bởi em khóc cũng không một ai dỗ dành em. Không một ai biết em cảm thấy như thế nào, không một ai biết cảm giác trống rỗng, hoảng loạn, lo lắng cứ dồn dập cứ liên tiếp xuất hiện nhấn chìm em. Như người ta nói: "Cá voi không khóc vì xung quanh nó là cả một đại dương". Những cảm xúc trong em như một mớ bòng bong, như trong mấy bài test trên Facebook nói thì nó như căn bệnh tâm lý vậy, nó làm em không đón nhận ai được nữa, mỗi khi có người tới em đều lo sợ tương lai, sợ nảy sinh một thứ tình cảm mà theo em sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Những người mà em từng gặp qua đều rất tốt, nhưng sự tiêu cực của em làm mọi câu chuyện đều rơi vào ngõ cụt. Sự nhiệt tình của em làm người khác phải im lặng. Em cứ sợ làm phiền đến người ta, em vẫn luôn ở đây chờ ai đó tìm đến. Em vẫn luôn muốn có một người đến yêu em thật nhiều, ôm em thật chặt. Em muốn kể cho người đó nghe về một ngày của em, muốn cùng người đó chơi game, muốn nghe anh ấy nói về cuộc sống của anh ấy. Em thật sự đã cố gắng rất nhiều, kể cả trong game cũng muốn làm một cái đuôi nhỏ chạy theo sau bảo vệ anh ấy, âm thầm giúp đỡ anh ấy tỏa sáng.
Nhưng em cũng sợ, sợ mọi chuyện chẳng đâu vào đâu. Sợ người ta chỉ hứng thú sự mới mẻ ban đầu, sau đó lại lạnh lùng với em giống như cách anh làm. Em không sợ chia tay, em nghĩ trong cuộc đời này hợp tan là chuyện bình thường. Nhưng em sợ, em sợ sự cô đơn trong một mối quan hệ dù là tình yêu hay tình bạn. Em sợ nhìn người ta dửng dưng đi qua mình, sợ một mình cô đơn trên map, sợ người ta bật mic nói cười trong khi em không thể chen nổi vào cuộc trò chuyện của anh dù chỉ 1 câu. Em sợ nhất là tình cảm của em bị lạnh nhạt, thờ ơ rồi đến cuối cùng thất vọng lên đến đỉnh điểm khiến em phải chủ động rời đi.
Đúng là có một số thứ không thể làm em chết được nhưng cũng khiến em không quên được.