Hôm đó với em là một ngày đẹp trời^^
-Em Vui Lắm Nhưng Đứng Mãi Chả Thấy Anh Đến Đón Em... Về Nhà Em Sẽ Dỗi Anh Cho Mà Xem
lấp lóa phía xa em thấy bóng anh đi đến , em vui lắm tay anh còn mua đồ uống em thích nữa cơ
khi anh chạy đến chỗ em , em hậm hực quay ra dỗ anh
Anh dỗ mãi em mãi thương tình mà bỏ qua
-Em cầm Cốc Trà Sữa chạy về thật nhanh để anh đuổi theo
chiều hôm đó vui lắm...
- Hôm Sau em đi đến trường.. em bị bắt nạt vì đã giám cướp anh khỏi tay con đầu gấu kia
- em tuổi thân khóc lóc đi về nhà , cố chạy thật nhanh để xua tan nổi buồn nhưng ai ngờ em lại khóc to hơn
xa kia em thấy một đám người to con tiếng đến, em cứ nghĩ : mình không làm gì người ta chắc người ta không làm gì mình đâu
Em sai rồi...đám đó Bắt em vào một ngôi nhà hoang...em sợ lắm nhưng em vẫn cố bình tĩnh... một tên kia ra xé áo em , em sợ đến khóc khô cả cổ...em hét to lắm...nhưng không ai nghe cả..^^
vài tên khác đè người em xuống , em vùng vẫy nhưng bọn chúng tát em...
-Bọn..Bọn Chúng Đã Làm Nhục Em rồi
em không còn mặc mũi nào nhìn anh..nhìn người mình thương phải đau khổ vì em...
em cố lê thân về nhà với bộ quần áo rách nát, xộc xệch
về đến nhà anh hoảng lắm... anh lo cho em lắm..anh đòi đưa em đến bệnh viện để xem em bị gì...
nhưng tối hôm đó ..
- em nói lời chia tay với anh
anh rặng hỏi tại sao lại như thế? anh khóc nhiều lắm..
phải tầm 20p sau em mới nó nhỉ với anh rằng...
-Em không còn trong trắng nữa rồi^^ anh không nên yêu em...
có lẽ bọn người đó do kể bắt nạt em kêu đến để em rời xa anh...
EM YÊU ANH LÀ SAI SAO?
tối hôm đó...em quyết định gieo mình xuống làng nước trong veo...
End