"Trường Uyên ca ca " ! Trường Uyên ca ca!
Âm thanh lanh lảnh trong trẻo và hồn nhiên của một cô gái tuổi 14- 15 .
Người ấy chẳng đoái hoài gì tới cô mặt dù cô luôn đuổi theo phía sau và gọi tên hắn..
-Phiền quá! Sau ngươi cứ đi theo ta hoài thế?
Hắn bực mình quay sang quát lại .
Sựn lại , cô ngập ngừng đáp..
-Vì ...vì ta thích huynh..ta ..ta muốn đi cùng huynh!
-...Đi lẹ lên
Hắn không đáp gì cả mà quay sang nhắc nhẹ cô mau nhanh chân đuổi theo..
-Vâng!hihi><
Cô là con gái độ. nhất vô nhị của thái phó, được mọi người yêu quý vô cùng..không gì mà cô muốn không có được.Trong một lần vào cung , cô đã nhìn thấy anh và đme lòng thích anh từ đấy. Luôn luôn đi theo phía sau mặc anh lua. nào vũng xua đuổi.
Anh là Thất hoàng tử bị thất sủng vì xuất thân của mẹ anh là một vũ cơ ngoại giao .Nên từ khi sinh ra anh đã phải chịu sự ghẻ lạnh của phụ hoàng đến sự khinh thường của đám nô bộc trong cung. Từ khi gặp cô những ngày tháng của anh !sói thấy có ánh sáng!.tuy nhiên anh không bao gièo thừa nhận mình cũng mến cô như cô mến anh cả..
Mùa thu năm 60 kỉ hợi.Anh lúc này 19 tuổi , đã xin phép phụ hoàng cho mình ra biên cương đánh giặc .Tất nhiên ông ta cũng đồng ý .Và anh đã ra đi mà không một lời từ biệt với cô...mục đích là để sau khi lập công xin ban hôn cho cô và anh..
[5 năm sau] Anh lúc này đã lập được vô số chiến công trong 5 năm qua..cứ tưởng sau khi về kinh thành, cô sẽ ở đây mà nhào tới ôm anh chúc mừng..nhưng nhìn đi quay lại anh không hề thấy bóng dáng của cô..
Anh phải vào cung để diện kiến phụ hoàng để báo cáo tình hình trong 5 năm qua ở ngoại thành..
Bất ngờ thay là , cô bé luôn đuổi theo anh nay đã thành một cô nương vô cùng xinh đẹp, đẹp đến nổi nghiên nước nghiên thành..
-"Dao nhi?" Anh vui vẻ vội lại chào hỏi thì Lý công công bên cạnh nhắc anh oải gặp hoàng thượng trước đã..
Anh cũng nghe theo, nhưng..trong lòng anh , cảm giác lo lắng thức gì đó đã len lói lên rồi..
(Chiều) Do nhiều việc cần bẫm báo nên thời gian trôi nhanh mà anh cũng không hay luôn..
Khi quay lại nơi khi sáng anh gặp cô thì cô đã rời đi rất lâu rồi..
Về lại vương phủ của mình..anh thấy cô ở đấy...và Thái tử ca ca?
Sau 5 năm gặp lại , trái ngược với suy nghĩ củ anh, cô không hề nhào tới ôm anh hay ríu rít hỏi thăm anh gì cả mà chỉ là ánh mắt thương tiếc và ngữ điệu nghiêm chỉnh ..
-Thần đệ khấu kiến caca!
Anh vội hành lễ, lúc anh anh cảm thấy như có chuyện chẳng vui gì sắp diễn ra rồi..
-Ừm! Còn thái tử phi của ta nữa.!đệ không hành kể sao?
Như một tia sét ngang tai , Hoắc Liên Thành bảo..Cô ấy là thái tử phi!
Như muốn tin đây không phải là sự thật, anh nhìn lên phía cô nhưng đáp lại ..chỉ là gương mặt không biến sắc..
-Thần..khấu kiếm tẩu tẩu..!
Hai từ tẩu tẩu..thật khó nghe làm sao..
-Ừ..
Chỉ đáp anh một tiếng "Ừ" rồi cô khoongn ói gì thêm..
Cả thế giới lúc này của anh như sụp đỗ...