Những Tháng Ngày Kề Vai Sát Cánh
Tác giả: Cô Thân Chích Ảnh
Đơn phương một người, hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục đều phải cất giấu trong tim.
Hai người đơn phương nhau, dẫu quan tâm, ân cần, nhưng lại quá đỗi rụt rè, khiến tình cảm kết thúc một cách quá đỗi nực cười....
Thời đi học, tôi là kẻ kiêu ngạo và cố chấp. Nghe ba mẹ từng nói, mối tình đầu chỉ là lầm lỡ tuổi thơ mà thôi, sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Lúc đó, tôi kiêu ngạo, nhiệt huyết và hoài bão. Tôi rất tin vào con mắt của mình và tự nhủ dù không nhận lại được gì cũng sẽ không hối hận.
Tôi là một đứa khó ưa và kén chọn. Tôi yêu cầu rất cao đối với bạn bè của mình.
Nhưng thiên biến vạn hóa, thế quái nào đã khiến tôi đơn phương một thằng ất ơ, giỏi tấu hài và làm các trò lầy lội trong lớp.
Crush của tôi tuy có vẻ ngoài khá ưa nhìn, nhưng nó đặc biệt ở dơ và quậy phá.
Tôi bị bạn bè trong lớp đồn rằng bản thân mắc bệnh sạch sẽ, nhưng thực chất là không có.
Tôi còn khẳng định trên đời không có thứ bệnh đó và khuyên tụi nó bớt lấy chi tiết ảo tưởng trong truyện tổng tài bá đạo ra ngoài đời.
Tôi chỉ đơn giản dị ứng với loài kiến nên mới chỉn chu một chút thôi. Và tôi khá xa cách với bạn bè trong lớp nên khi bản tính ở dơ nổi lên thì chẳng ai biết được.
Tôi mang nỗi mộng mơ của mình và crush về nhà, bất giác lại nghĩ tới hoàn cảnh của bản thân.
Một người cởi mở, hòa đồng, nụ cười tươi như tia nắng ấm áp đầu mùa hạ, chàng trai ấy sẽ thuộc về một đứa khó chiều, kiêu ngạo với ánh mắt lạnh nhạt vô tâm như bông tuyết giữa mùa đông như tôi ư?
Những tưởng điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra nhưng sự cố chấp đã vực dậy tinh thần la liệt của tôi trong mệt mỏi.
Tôi bắt đầu đọc rất nhiều sách thể loại tâm lý học, nào là cách che giấu nỗi rung động của bản thân, cách để nhìn cậu ấy mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh...
Có nhiều sách cũng nói rằng một người vui vẻ, hướng ngoại như cậu ta thì một khi thích ai sẽ nhanh chóng thổ lộ, nên tôi chỉ cần khiến cậu thích tôi mà thôi.
Nhưng lúc ấy tôi nào có biết rằng, ngay từ bước đầu tôi đã mắc phải một sai lầm nghiêm trọng: Giống như tôi, cậu ta vẫn luôn là người hướng nội. Nhưng cậu ấy khôn ngoan hơn tôi bằng cách lấy nụ cười của mình làm tấm bình phong, cất giấu và lưu trữ toàn bộ cảm xúc bên trong.
Rồi một ngày, giáo viên sắp xếp cho tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau, tôi từng rất rất rất vui. Tôi phấn chấn hẳn lên và từ đó lạc quan hơn, nhiều bạn bè hơn.
Chúng tôi kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua kì thi cấp ba ác liệt. Cả hai làm những thủ thuật ăn ý, dùng điểm mạnh của mình và khả năng quay bài tuyệt đỉnh, khiến cho điểm số được tối ưu đáng kể.
Rồi chúng tôi cùng đỗ vào một ngôi trường top đầu của tỉnh. Đứng trên thành công nhìn cậu ấy, tôi cảm nhận được trong mắt chúng tôi đều có nhau, dường như khoảng cách chỉ còn nằm ở lời nói.
Nhưng lên cấp ba, mọi chuyện đã khác. Chúng tôi dường như xa cách hơn bao giờ hết.
Chúng tôi không còn bắt chuyện với nhau trong trường và chàng trai ấy đã chơi thân với những cô gái và chính tôi cũng quen biết được vài bạn nam.
Tôi hoàn toàn không biết mối quan hệ của cậu ấy rắc rối thế nào nhưng còn tôi trong tâm vẫn chưa từng thay đổi. Những bạn nam trong lớp chỉ là một đám dễ lừa bị tôi dùng tài năng của mình biến làm tiểu đệ.
Đêm tới, chúng tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ bên nhau, tán gẫu ở trong một thiết bị điện tử. Tôi nhát đến mức một lần cũng không dám gọi cho cậu ấy, vì tôi nhận ra từ sự hứng thú thuở cấp ba cho tới hiện tại, tôi đã yêu say đắm người con trai này mất rồi.
Tình cảm giờ đây tôi dành cho cậu không còn là "thích" mà chính là "yêu". Và tôi không thể kiềm chế được sự đỏ mặt hay lúng túng khi nói chuyện với cậu ấy dù cho đọc hay tìm hiểu nhiều sách tới thế nào.
Bạn biết không, tuy chúng tôi học cùng lớp với nhau, nhưng tôi vẫn luôn cố tránh cậu ấy trong vô thức.
Tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu ấy vui vẻ cầm chiếc vĩ cầm đánh bản nhạc du dương, êm ái.
Và dù xa rất xa, tôi vẫn cảm nhận được cậu ấy đang nhìn tôi nhưng không tài nào tôi dám tiến đến gần cậu dù chỉ một bước. Và lòng tôi đã nghĩ rằng trên đời sao lại có chuyện cảm nhận được ánh mắt chứ? Chắc chắn là do tôi nghĩ quá nhiều thôi.
Phải công nhận một điều rằng khi lớn lên, con người ai cũng khác. Cậu ta trở nên sang trọng, mê người hơn nhiều.
Và một lần, tôi lấy hết can đảm chờ cậu ấy đi về cùng. Tôi ngồi lặng trên chiếc xe đạp màu đen cũ, chờ cậu ấy ở ngõ hẻm trước làng.
Nhưng cảnh tượng trước mắt đã khiên tôi như sụp đổ, cậu ấy đi về và đèo theo một tiểu khả ái học cùng lớp. Họ nói chuyện vô cùng vui vẻ, tuy ánh mắt bạn nữ hơi ưu sầu nhưng cái tôi quan tâm là hai cái tai đỏ như quả cà chua của chàng trai ấy.
Nói chuyện với cô bé ấy khiên cậu ngượng ngùng như vậy ư? Cậu thích người ta tới như vậy ư?
Cậu không cần tôi nữa ư....
Ngàn vạn câu hỏi vô vọng gào thét trong tôi. Nhưng... tôi có tư cách gì mà xen vào cuộc sống của cậu đây? Tôi là gì của cậu vậy... Tôi... lấy tư cách gì để cậu ấy cần tôi.....?
Tôi trở về nhà với tâm trạng phiền muộn, nhìn những dòng tin nhắn ân cần cậu gửi cho tôi và nước mắt cứ như vậy lăn dài trên má.
Kí ức ngắn ngủi, trong sáng của cậu và tôi giống như đi trên cát vậy, rất nhẹ nhàng, nhưng cũng lún rất sâu.
Có lẽ tình yêu này là một phép nhân, nếu bắt đầu từ con số không, dù cố gắng thế nào vẫn sẽ về không mà thôi.
Tôi gạt đi dòng nước mắt, lấy can đảm xóa sạch toàn bộ tin nhắn, số điện thoại của cậu, block cậu trên Messenger và các trang mạng khác có tôi và cậu.
Sáng hôm sau đi học, mặt cậu tràn đầy sát khí, rồi sau đó cậu từng bước một từ học sinh giỏi trở thành học sinh cá biệt, vô pháp vô thiên.
Cậu không còn coi sự sắp xếp của giáo viên ra gì nữa. Cậu trực tiếp tới bên tôi như một vị thần của niềm tin và hy vọng.
Nụ cười tỏa nắng ấy lại hiện lên với tôi, cậu ấy đã quay về.
Cậu chiếm lấy chỗ ngồi của một tiểu đệ bàn trên tôi, rồi quay xuống nháy mắt với tôi và nói rằng: " Lâu ngày không gặp, N."
Cũng rất may mắn rằng thời điểm đó, đất nước xảy ra dịch bệnh, học sinh, sinh viên chúng tôi đều phải đeo khẩu trang khi ở trên giảng đường. Nhờ vậy tôi đã che giấu được đôi má đỏ ửng của mình.
Nhưng người cậu ấy thương đang ngồi ở sau tôi, mặt tối sầm lại khiến tôi có cảm giác bản thân như kì đà cản mũi.
Cô gái ấy ấn vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt cảnh cáo nhưng lại nói với tôi lời mật ngọt và nhờ tôi kêu cậu ấy quay xuống nhờ việc.
Cô ấy nhờ cậu đưa về nhà vì xe hỏng. Cậu không những không tin còn bồi một câu ẩn ý rằng cậu ghét nhất khổ nhục kế.
Tôi cảm thấy cậu dường như đã khác hoàn toàn và nghĩ rằng đó chỉ là chút biến đổi ở tuổi vị thành niên thôi.
Rất nhiều lần trong tiết học văn, anh, tôi dường như ngủ gục trên bàn. Cậu ta không những không gọi tôi dậy, còn cố tình ngửa cái đầu có bảy ngàn bảy trăm bốn mươi chín sợi tóc của mình đem toàn bộ xõa xuống.
Phải nói rằng đám tóc đó rất mượt, nhưng chúng xõa xuống đầu của tôi thì lại rất nhột.
Nhiều lần như vậy diễn ra, có những lúc cậu ta ngửa đầu xõa tóc rồi ngủ quên mất, và cái đầu của cậu ấy nhanh chóng gục vào đầu tôi phát ra tiếng "Cộp" một cái rất thốn.
Rõ ràng đã có người mình thích, tại sao vẫn cứ trêu chọc tôi?
Tại sao....
Rồi kì thi lại đến gần, cảnh tượng quen thuộc lại xảy ra. Chúng tôi cùng nhau học tập, cùng nhau quay bài,...
Nhưng dường như cậu không còn là chàng trai cởi mở như xưa nữa. Cậu lạnh lùng, khó ưa và cục súc hơn nhiều.
Tôi thừa nhận bản thân không phải hiền lành, tôi cũng từng bắt nạt bạn học. Nhưng trong mắt tôi, cậu ấy là sự tồn tại trân quý, là viên pha lê phát sáng, biểu hiện cho sự nhân hậu và tốt bụng.
Có lần, bạn học sinh mà tôi cho là người trong lòng của cậu ấy tới bên cạnh cậu và làm những cử chỉ thân mật. Tôi rất buồn nhưng cũng vui thay cho cậu. Nhưng chỉ một hồi sau, cậu ấy đánh người và lớn tiếng: " CÚT"
Nhiều người xung quanh nhìn thấy liền trỉ trích cậu, nói cậu sở khanh, nói cậu là đấng nam nhi lại đi bắt nạt phụ nữ, nói cậu không xứng là đại trượng phu.
Rất nhanh sau đó, loa của hiệu trưởng phát lớn yêu cầu cậu ấy lên phòng giám thị. Cô gái lúc nãy bị đánh chịu đả kích nên phải xuống phòng y tế, còn tôi đứng ở cửa chờ cậu ra ngoài nói chuyện.
Một lúc sau, cậu ấy ra ngoài, chưa kịp để tôi chất vấn, cậu đã kéo tay tôi ra ngoài và đến đằng sau sân bóng.
Cậu hỏi tôi một câu ngắn ngủi: " Có phải cậu cũng như những người kia, muốn trách tôi, đúng không?"
Tôi nghe xong thì dịu lại, có vẻ cậu có nỗi khổ riêng?
"Cậu thật khác xưa rất nhiều..."
Tôi không chất vấn mà chỉ buông một lời cảm thán. Cậu ấy đã đáp một câu khiến tôi phẫn nộ:
"Tôi phải khác, tôi không thể cứ nhu nhược như vậy, cậu ta xứng đáng nhận hậu quả thế kia và tôi cũng không lời nào giải thích."
"Cậu trả lại D ngày xưa cho tôi, trả lại đây!" _ Tôi quát
Cậu ta nhìn tôi rồi nói chuyện một cách phũ phàng:
"D ngày xưa biến mất rồi, chính cậu đuổi nó đi, vì sao bây giờ lại mong nó quay lại? D ngày xưa không để cậu chịu ủy khuất, nó âm thầm hy sinh nhưng cậu không biết gì cả. Cậu là một học sinh giỏi, vì sao nó lại là học sinh khá dù làm chung bài vậy? Vì sao trong ngôi trường này nhiều thể loại côn đồ mà cậu vẫn sống yên ổn hai năm liền? Vì sao đám con trai sức dài vai rộng trong lớp lại nguyện ý làm tiểu đệ cho cậu? Nó kết giao với đám học sinh nữ tầm thường đó vì để họ chơi thân với cậu, cậu lại nổi ghen vô lý chặn liên lạc. Nó sụp đổ và từ đó ra đi, D ngu xuẩn, mù quáng của ngày xưa C.H.Ế.T rồi."
"D, vì sao lại làm vậy? Tôi có tư cách gì để được cậu che chở? Có tư cách gì để cậu hy sinh?"
" Cậu vẫn chưa hiểu sao, N? Thằng D ngày xưa mù quáng yêu cậu, nhưng cậu chưa từng nán lại nghĩ về nó, cậu biết không, nếu cậu chịu thấu hiểu và lui về sau một bước, nó thà chết không buông bỏ cậu. Kết thúc rồi, N...."
"Tôi hiện tại rất hối hận....."
"Nhưng muộn rồi!"
D bỏ đi với bóng lưng lạnh giá, chàng trai ấm áp ngày nào thật sự đã biến mất hoàn toàn rồi....
Lời nói của cậu ăn sâu vào tâm trí tôi, hóa ra cậu với H không phải như tôi nghĩ, cậu chỉ là kiếm bạn bè cho tôi mà hạ mình, tôi thực sự từ đầu tới cuối đều sai.
Trước đây, tôi cứ nhận định bản thân đã nghĩ về cậu rất nhiều. Nhưng quả thực tôi chưa từng thấu hiểu cậu dù chỉ một chút. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn với tấm chân tình cậu dành cho tôi, nhưng mọi chuyện thực sự đã kết thúc rồi....
Tôi chia sẻ chuyện quá khứ vừa kết thúc ngày hôm qua của tôi vào đây, vì có người từng nói rằng nếu nói ra phiền muộn của bản thân cho người lạ, tâm hồn sẽ thanh thản hơn một chút.
Nhưng dù sao tôi vẫn không thể quên những tháng ngày kề vai sát cánh, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm ấy.