Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn tiếp về những giấc mơ kì lạ của tôi.
Mở đầu là cuộc hành trình tôi từ phương xa xuống một thành phố X nào đó. Cụ thể tôi sẽ không nói tên vì sợ bị lộ
Lúc đó, tôi lái chiếc xe mô tô. Chạy bon bon đến chỗ bồn nước. Thuật ngữ ở đây chỉ có dân địa phương mới biết.
Tôi chạy vào một con hẻm, con đường lúc bấy giờ cũng khá vắng vẻ vì tầm trưa. Cái giờ mà mọi người thường ăn cơm với gia đình
Cây cối xum xuê cứ hệch như bản thân đang ở quê vậy. Tôi chạy vô con hẻm này vì cảm thấy nó quen thuộc. Con hẻm cũng khá gồ ghề, bên phải hình như tôi nhớ...đó là một con đường quái lạ
Quái lạ ở đây, càng đi sâu càng cảm thấy dị. Không những thế tôi còn mù đường. Con đường cũng từ từ tối dần. (câu chuyện này sẽ kể sau)
Tôi vì cảm thấy vận mệnh sẽ gặp nguy hiểm nên đã lái xe chạy qua phía tay trái cho an toàn. Tôi hình như đã nhớ ra cái con hẻm này mình đã từng vô 4 lần hoặc có thể hơn
Tôi chạy thêm một khúc thì người ngồi phía sau lưng nói là "Mày dừng lại đi, hôm nay ở tạm nhà người ta một đêm"
Tôi lúc này cũng chợt nhớ ra, con bạn của mình ngồi phía sau mình nãy giờ. Con bạn tôi tên là H, nó thấy tôi không phản ứng liền nói "Mày đứng đây nha, tao đi hỏi thăm xem có ai cho không?"
Thế là con bạn tôi xuống xe đi hỏi, nhỏ đi vào một căn nhà trước đó một cái ngã tư. Tôi lúc này nhìn sắc trời...có lẽ là tầm 3h chiều hay gì đó?
Xong rồi, thấy con nhỏ bạn đi lại và nó nói với tôi "Người ta cho vô rồi, xách xe vô lẹ mày ơi!" Tôi cũng vì hiền quá nên tin tưởng nó dắt xe đi vào
Trước căn nhà có một con dốc khá cao, bên phải thì là tiệm tạp hóa; bên trái thì là nhà ở. Trước cửa nhà bên trái có hai cái băng ghế đá
Mà tôi có linh cảm xấu khi chạy vô con dốc...một cảm giác kì lạ. Tôi thấy sắc trời tối nhanh dần. Con bạn tôi nó cũng không để ý, tôi thấy hơi sợ nên nói nhỏ với con bạn "Ê mày, tao nghĩ chỗ này không ổn"
Con bạn tôi vô tư, nhìn tôi rồi cười "Mày tin tao đi, ổn hết mà" Tôi biết khi nghe thấy cụm từ 'ổn hết mà', tôi biết sẽ có chuyện xảy ra cho xem
Lời tôi muốn nói cho con bạn mình lúc này đây có lẽ là 'Mày không nhìn bầu trời à con? Nó đang tối một cách nhanh chóng đó!'
Bỗng bấy giờ có một người phụ nữ tầm 40 hay 45 gì đấy, đang từ tiệm tạp hóa bước ra. Lúc này tôi như một chiếc máy quay phim, tôi và bạn tôi đứng khá xa nên không nghe được gì
Nhưng tôi vẫn nghe được cuộc trò chuyện. Bã ta đi lại ngồi xuống nói nhỏ với ông bác đang ngồi trên băng ghế đá. Bã nói "Thứ đó xong rồi, chuẩn bị cho vào"
Ông ta nhếch mép nhưng lời nói lúc này có phần đe dọa "Làm việc cho cẩn thận, để mấy người kia phát hiện thì hôm nay không có mà ăn"
Ông ta uống một tách trà rồi nói tiếp "Trong kho hiện tại còn bao nhiêu?". Bà ta thẳng thừng đáp "Tồn một". Tôi nhìn sắc mặt của hai người này cảm thấy quỷ dị lắm!
Tôi hỏi con bạn của mình "Ê mày...tao cá nơi này không ổn đâu". Con bạn bậm môi rồi thở dài nói "Xung quanh có mình nhà này, mày còn tìm được nơi nào khác ư?"
Tôi lúc này suy nghĩ có phải hay không? Tôi nhìn tiệm tạp hóa rồi suy nghĩ câu con bạn mình vừa nói ra. Tôi hình như nhận ra được là sao lại có một cái tiệm tạp hóa ở một nơi hẻm lánh?
Tôi nhận ra bèn nói cho con bạn biết, nó nghe xong mặt trắng bệch. Tôi với con bạn đang lo sợ thì từ trong tiệm tạp hóa có một người xông ra
Một người với một đầu tóc bù xù, không mang giày hay dép. Trên người chỉ mặc một mảnh vải màu trắng. Con bạn hoảng hốt la lên, còn người với đầu tóc bù xù đi lại dựt tóc người đàn bà kia
.
.
.
.
.
.
.
.
Tg: Xin ngừng tại đây, mốt hoặc tầm đâu đó ra típ. Hẹn mọi người kì sau nha