ℂâu chuyện mà tôi sắp kể cho các bạn nghe sảy ra cũng khá lâu rồi. Hồi đó tôi đang học phổ thông...
Thật lòng mà nói, tôi rất ghét cắp sách tời trường. Tôi ghét lũ trẻ lúc nào cũng ầm ĩ như chợ vỡ, những đứa mới tý tuổi đầu mà đã muốn đánh giá người khác qua chiếc xe đạp "xịn" hay cái quần, cái áo mua ở nước ngoài. Từ đó tôi ghét lũ trẻ lây sang cả các thầy cô, nhất là những người luôn tỏ vẻ ta đây, nhìn tôi với ánh mắt thương hại, nói với tôi không phải những lời xuất phát từ tận đáy lòng : ''Khổ thân nó quá. - Họ bảo nhau - mới tý tuổi đầu mà đã mồ côi mẹ ". Rồi họ xoa đầu tôi, hệt như vuốt ve con mèo hay con chó ở nhà. Tôi căm thù lòng thương hại.