W: lowercase, typo.
hít thật sâu, tôi cảm nhận được hơi gió mùa xuân, nơi thủ đô của nước Đức. cái hơi lạnh bủa vây cả cơ thể, nhưng nó lại ấm hơn mùa đông tại nơi đây. vẫn mặc kệ cái thời tiết lạnh giá của Berlin, tôi ngồi ở xích đu bên mép nhà mà đu đưa.
trên người chỉ đơn giản là cái áo sơ mi trắng, quần tây đen và khoác thêm chiếc áo gile len kẻ sọc. cái áo gile mỏng toát không thể làm tôi bớt lạnh được. chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng làm tôi run rẩy liên hồi.
vuốt nhẹ mái tóc chỉ mong nó vào nếp, nhìn gọn gàng hơn. nhưng vì thế nào mà cả hai bên điều xụ xuống? nhìn tôi buồn đời thật.
giờ đây, tôi đã trông như một gã thất tình thật sự sau hơn một tháng chia tay em. phải chăng đây là sự trừng trị chúa trời đã ban cho tôi?
chẳng rõ một tháng qua em đã như nào. còn nhớ hay đã quên tôi? em có thích cảm giác lúc này, lúc đã được sự tự do? hay là em đang khóc... tôi không biết em lúc này ra sao.
còn tôi lúc mới chia tay, cảm giác được tự do lan tỏa, được chơi thoả thích không bị gò bó hoặc ép buộc điều gì. nhưng rồi? những cuộc chơi phải tàn, tôi lại phải về nhà.
những hôm đầu tiên có vẻ thích đấy! còn về sau thì sao? ấm trà nguội lạnh, nhà cửa bê bối, quần áo không giặt, không bữa cơm tối và không còn hình dáng thanh mảnh mỗi buổi chiều chăm chỉ tưới cây đợi tôi về.
đứng dậy, tôi chạy thật nhanh ra phía ngoài. mặc cho đôi giày đã sứt dây, tôi cũng chả thèm buộc.
chạy ra ngã ba rồi từng con hẻm nhỏ.
đến nơi, tôi dừng lại. hơi thở trong lòng ngực dồn dập, đầu óc choáng váng mơ hồ cùng đôi chân rã rời.
căn hộ cũ của em, nơi mà tôi đang đứng. giơ tay lên ấn chuông cửa, chỉ đợi người bên trong bước ra. thầm cầu mong, chủ căn nhà vẫn là em, và em sẽ chấp nhận lời mình cầu xin của tôi.
mong ước vụt tắt, người bên trong không phải em. chút ánh sáng le lói cũng không còn. thế là, tôi chẳng thể tìm được em, cũng chẳng thể cầu xin em về bên mình lần nữa.
___________________
có gì không ổn nhắc tôi nhé 💖.