Có lần tôi cắn vào ngón tay một cô giáo. Từ đó tôi mới được yên thân. Mọi người tránh xa tôi. Nhưng cũng từ đó trong sổ liên lạc của tôi xuất hiện những dòng chữ cố nắn nót nhận xét về tôi. Nhưng trả lời cho những nhận xét đó là ý kiến và chữ ký của chính tôi. Chuyện đó diễn ra suốt một thời gian dài. Cuối cùng sự việc cũng bị đưa ra ánh sáng và nhà trường mời bố tôi đến gặp.
Dĩ nhiên là bố tôi không đến. Ông chẳng bao giờ bước chân ra khỏi cái góc phố có quán rượu. Cả thế giới của ông ở đó. Từ khi mẹ tôi mất. Ông có thể tiêu vào chuyện uống trong mấy buổi chiều toàn bộ số tiền trợ cấp lẽ ra để dùng vào những nhu cầu khác. Thế là tiền ăn cho hai bố con chỉ còn lại là khoản trợ cấp mẹ mất ít ỏi của tôi.
Nhưng cũng thường xảy ra chuyện tiền không cánh mà bay khỏi nhà. Sau đó, khi bố tôi tỉnh rượu, mà chuyện này thì năm thì mười họa mới có, ông xin lỗi tôi. Thỉnh thoảng tôi thấy bố khóc. Ông bảo đây là lần cuối cùng ông uống. Nhưng tôi không ảo tưởng điều này. Tôi bắt đầu có ý thức trong việc cất giữ tiền nong. Tất cả chuyện mua bán đều do một tay tôi phụ trách.