Vậy là bố tôi đã không bao giờ đặt chân đến trường tôi học. Và lẽ dĩ nhiên là cô chủ nhiệm lớp đành phải đích thân đến nhà tôi. Cô đi cùng với một cô phụ trách giáo dục học sinh cá biệt của nhà trường.
Tôi không tiện kể về những điều các cô đã nhìn thấy ở nhà tôi, bởi cho đến hôm nay tôi vẫn thấy xấu hổ vô cùng. Chỉ vì không muốn ai phải chứng kiến cảnh tôi ăn ở thế nào mà tôi không bao giờ mời các bạn cùng lớp đến nhà chơi. Ít ra thì cũng từ khi mẹ tôi mất.
Trước đó bọn trẻ thường có mặt tại nhà tội, mẹ tôi hay tổ chức những buổi tiệc mà có cần phải những dịp lạ gì đâu. Mẹ tôi còn có nhiều trò chơi hấp dẫn làm tôi nhớ lại thời đó một cách mơ hồ.Nhưng tôi lại nhớ rất rõ là khi đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi được mẹ yêu thương, chiều chuộng, tôi cảm thấy rất yên tâm. Các bạn tôi thích đến nhà tôi. Chúng quy mẹ tôi như mẹ đẻ của chủ. Nhung sau này mọi chuyện đã thay đổi...