#
Cuộc sống của tôi vốn chỉ là những ngày tháng bình thường mang một màu xám xịt tối tăm . Từ nhỏ bố mẹ tôi đã ly hôn , tôi được sắp xếp đi theo mẹ sau đó thì mẹ tôi cũng tái hôn với một người công nhân bình thường trong công ty . Không giống trong những bộ phim , mà tôi cũng được nuôi dưỡng rất kĩ càng , người bố dượng cũng rất thoải mái chỉ là tôi không cảm nhận được bất cứ thứ gì cả . Chỉ là cảm thấy nó thật bình thường chăng ? hoặc là một thứ gì đó mà chính tôi cũng không thể hiểu được . Cuộc sống giản dị của bản thân tôi đây được khá nhiều người xung quanh ghen tị đó , cũng thật tự hào nhỉ ? . Gia đình có mẹ và một người dượng công việc đủ đầy , có nhà , học khá , ngoại hình thì cũng được gọi là đẹp đi , mọi thứ vẫn luôn êm đềm mà đi qua . Tôi cũng rất yêu quý họ nhưng cũng rất khó chịu khi cứ bị bắt buộc làm những điều mình không thích , ngoài mặt thì họ kiểu không quan tâm điểm số của tôi lắm đâu nhưng chính họ cũng đã gây áp lực cho tôi bằng một thứ gì đó mà họ không thể nhận ra . Họ khen tôi với mọi người xung quanh rất tốt đó , tốt đến nỗi mà gây ra một thứ áp lực vô hình nào đó , áp đặt tôi bắt buộc vào làm được những gì mà họ nói... Haha thôi nói chung là 16 năm thanh xuân của tôi trôi qua như thế đấy , chỉ một từ để diễn tả là không cảm giác mấy , hoặc là tôi che giấu cảm xúc khá được đi .
Nhưng vào năm tôi 17 tuổi , có một chuyển biến khá lớn đối với tôi . Khoảng khắc ấy khi người bạn đó bước vào cuộc sống tôi thật quá bất ngờ . Cậu ấy như một tia nắng ấm tỏa sáng làm tôi cảm thấy như đã tìm lại được cái cảm giác mà tôi đã muốn bất lâu . Ừm nói sao nhỉ ? cậu ấy có lẽ là một người rất quan trọng đối với tôi .
Nhớ lúc đầu tiên tôi gặp cậu ấy là một buổi chiều nắng chan , hôm đó trường tôi tổ chức một sự kiện tiếng anh . Âyza mà tôi ngu tiếng anh lắm , mà xui thay kiểu gì thì tôi lại là người bắt trúng bóng . Haizz là nghiệp chăng hic !- Tôi lúc đó đứng đơ cả người , cố truyền tin ét o ét với mấy đứa chơi khá thân với tôi mà không biết kiểu gì mà bọn nó cũng ngơ ngơ , có đứa còn tránh như không nhận được thư trợ giúp nữa đó . Sau sự kiện này tôi chắc chắn phải oách tụi nó lòng mới hết nguôi giận quá ! . Nhưng giờ phải làm sao đây ? Tôi có biết gì về tiếng anh đâu mà...
Khoảng khắc ấy một giọng nói truyền ấm vang lên "____" . A ! đúng rồi đó là vị cứu tinh của tuiii . Nghe xong tôi vội nói theo rồi quay xuống tìm giọng nói khi ấy . Cái ánh mắt đó cũng đang nhìn tôi chằm chằm ,tôi ngơ ngác đứng hình mà quên không ngồi xuống . Đây không biết có phải được gọi là mê trai quên trời đất không nhỉ ? mà công nhận cậu ấy rất soái nhaaa , tôi bị u mê mất rồi . À quay lại chuyện lúc đó , tôi cứ đứng đấy chỉ tập trung nhìn cậu ấy thật lâu mà không thể lọt tai nổi tiếng của mấy đứa bạn nhắc nhở tôi ngồi xuống , chỉ khi giọng cậu ấy vang lên một lần nữa nhắc tôi ngồi xuống đi sau đó cậu ấy còn cười một cái nữa chứ >•< . Tôi ngồi xuống và ngại ngùng tự hỏi tại sao mình lại hồ đồ như thế . Sau đó tôi ngồi im lặng như bức tượng chỉ là gần buổi sự kiện mới nghe được tiếng nho nhỏ của tôi " Cảm ơn cậu ! " .